Có ai đó đã nói:"Đôi mắt là
cửa sổ tâm hồn". Điều này tôi tin, và càng tin hơn sau khi đọc"Cô gái có
đôi mắt huyền" của tác giả Nhật Trang.
"Con người ta, chỉ cần một dấu hiệu, một biệt điểm
nào đó cũng đủ quật đổ người khác". Nhân vật "Tôi" trong tác phẩm đã nói
như vậy. Và anh nhìn thấy "biệt điểm" ở Bích - cô gái trong truyện - là
đôi mắt. Còn tôi, khi đọc tác phẩm, tôi chợt nhận ra một "biệt điểm" ở
nhân vật xưng "tôi" ấy - đó là cái nhìn.
Đôi mắt Bích - đôi mắt tròn to, đen láy, sâu thăm
thẳm và rất có hồn - đôi mắt hạt huyền - đã để lại ấn tượng đậm nét cho
nhân vật "tôi" và cho cả những ai dã từng đọc tác phẩm. Dẫu xuất hiện
cùng với chủ của nó - cô Bích - sau những lần "đi khách" kiếm tiền,
nhưng đôi mắt hạt huyền ấy vẫn trong veo, bởi trong đáy sâu tâm hồn cô
gái đã từng là sinh viên Sư phạm, giờ đang sống "lầy lụa, thản nhiên"ở
các nhà hàng Karaoke và ở bãi biển ấy vẫn đau đáu một khát vọng tưởng
như bình thường nhưng lại rất đẹp đẽ, thiêng liêng: giá có ai đó thấu
hiểu, cảm thông, giúp em quên đi cuộc sống nhơ nhớp này, để em được làm
người vợ tốt... "Thân thể em nhơ nhuốc, xấu xa", nhưng tâm hồn em vẫn
sáng trong, đẹp đẽ. Khát vọng bình dị của em đã cho ta thấy điều này, và
đôi mắt em cũng hiện rõ điều ấy!
Cái nhìn của Đắc - nhân vật "tôi" trong tác phẩm -
là cái nhìn trong sáng, thấu suốt, cái nhìn nhân ái, vị tha. "Người chỉ
xấu xa, nhơ bẩn trước con mắt của phường ích kỷ...". Đắc không ích kỷ,
nên anh đã sớm phát hiện ra vẻ đẹp trong sáng trong tâm hồn cô gái, toát
ra từ đôi mắt đẹp của cô. Anh trân trọng nó, và anh đã làm những gì có
thể để níu giữ, để trả lại những gì đẹp đẽ nhất mà Bích đáng được hưởng
cho cô... Đáng tiếc là anh chưa kịp thực hiện kế hoạch to tát và đẹp đẽ
ấy của mình nhằm thay đổi số phận của Bích. Và đôi mắt hạt huyền thăm
thẳm in nét ngỡ ngàng như dấu hỏi lớn ẩn hiện sau làn khói hương mỏng
mảnh trên bàn thờ trở thành nỗi ám ảnh trong anh.
Với "Cô gái có đôi mắt huyền", phải chăng tác giả
Nhật Trang muốn nhắn nhủ chúng ta: Đừng vô tình, thờ ơ trước những số
phận éo le, trước những con người đã lỡ sa chân vào con đường lầm lỗi!
Hãy mở rộng tâm hồn, ta sẽ thấy - ở những con người tưởng chừng bỏ đi ấy
vẫn le lói ánh sáng của đạo đức, lương tri, của khát vọng, niềm tin.
Hãy quan tâm đến họ, yêu thương họ, hãy mở rộng vòng tay nhân ái, ta sẽ
đưa được họ trở về với cuộc sống tươi đẹp này của chúng ta!...
(Tháng 10.2005)- Con người thường coi thường hạnh phúc của mình, cứ theo đuổi những thứ hư ảo...Trả lời nhận xét này