Thứ 7, ngày 30 tháng 10:
Sáng: mưa. Trưa: mưa. Chiều: mưa. Tầm tã.
Sáng - dạy 5 tiết - gần 12 giờ trưa mới về đến
nhà. Chiều – theo kế hoạch - phải đi dự hội thảo về Điện hạt nhân – đúng
14 giờ phải có mặt. Mệt. Nhìn mưa mà ngán ngẩm. Giá như mình được ở
nhà!...
13 giờ 40 phút - lấy hết nhuệ
khí, mặc áo đi mưa – lên đường. Trên đầu trời mưa như xối, dưới mặt
đường nước ngập bánh xe. 6 km từ nhà xuống chỗ hội thảo thì 5 km xe
thành xe lội nước. Chân ngâm trong nước đường quốc lộ 27 cả chặng đường
dài - lạnh cóng. Những chỗ nước lớn, nhiều xe chết máy, nhiều người phải
dắt bộ ì ạch trên đường. Xe mình không sao. May quá! Xuống đến nơi -
nước từ ống quần ướt sũng chảy ròng ròng xuống nền hội trường. Thê thảm.
Tiến sĩ Trần Văn Luyến nói chuyện rất hay. Ông
cứ thao thao bất tuyệt. Hội trường nhiều người lắng nghe chăm chú. Mình
cũng chăm chú. Vậy mà cả buổi ấn tượng nhất (chính xác ra là ghi nhớ
được) có hai chữ: đứt gãy và dư chấn. Chăm chú nhìn ông
một hồi mình lại cúi xuống ghi chép. (Hình như chỉ mình mình vừa nghe
vừa ghi thì phải). Hết buổi, lại vượt chặng đường 6 km ngập nước đến 5
km trở về nhà. Con gái tình cờ xem được những dòng chữ mình ghi (ghi
ngay vào cuốn đề cương dự án điện hạt nhân họ phát cho), ngồi cười ngất
ngư.
Đó là mấy dòng vớ vẩn thế này:
Lạc bước em
vào miền Không - Đứt – Gãy
Chân phiêu du
Giăng mắc
giữa ngọt ngào
Dĩ vãng Đứt
Vô tình
Rơi
hụt hẫng
Dư chấn
Còn
Đọng lại
Một - Niềm - ĐauĐúng là vớ vẩn thật!
Tối.
Trời vẫn mưa tầm tã. Nghe mưa mà não cả ruột gan. Mai lại phải đi tập huấn chuẩn kiến thức - kỹ năng cả ngày. Mưa thế, đường sẽ còn ngập nước nhiều hơn. Kiểu mưa này là mưa lụt. Không chừng cả tỉnh Ninh Thuận còn ngập lụt luôn ấy chứ. Chán! Mệt! Ngủ quên. 23 giờ thức dậy, nhìn điện thoại, thấy có 2 cuộc gọi nhỡ. Một cuộc của người bạn mình đang chờ. Khuya rồi, không thể gọi, cũng không thể nhắn lại. Buồn. Chán. Nghe mưa rơi xối xả ngoài trời càng thấy buồn hơn …
Chủ nhật, ngày 31 tháng 10:
Sáng - trời vẫn mưa. Mở tivi Ninh Thuận xem có
thông báo cho Giáo viên nghỉ tập huấn vì mưa lụt không. Không có. Mặc áo
đi mưa vào. Lại đi. Vẫn như chiều qua – trên đầu mưa xối, dưới chân
nước ngập. Lạnh.Đến trường – sân trường ngập nước, vắng hoe - chỉ mới có chưa tới 20 người. Có lẽ giáo viên các huyện thị không tới được vì mưa lũ ngập đường. Chờ một hồi, cuối cùng cũng có đại diện Sở Giáo dục đến thông báo hoãn đợt tập huấn.
Về nhà, đi chợ. Chợ cũng vắng
hoe. Các vùng hầu như đã ngập lụt. Giao thông trên quốc lộ 27, đoạn gần
nhà mình đã bị đình trệ. Nước lớn quá, ngập trạm biến áp, tràn qua đường
. Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng chặn ngang đường,
không cho xe cộ lưu thông trên tuyến đường này để tránh xảy ra tai nạn
đáng tiếc.
Thầy hiệu phó gọi điện hỏi tình
hình. Thầy đang ở Sài Gòn. (Từ ngày thầy vào đấy, mình nắm thời tiết
Sài Gòn không chừng còn rõ hơn cả Phan Rang). Sài Gòn hôm nay râm mát,
se lạnh - thời tiết rất tuyệt. Một người bạn mình hôm nay sẽ tới đó.
Mình chờ cuộc gọi của bạn mà không thấy. buồn! Gọi cũng không trả lời.
Càng buồn hơn!
Buổi trưa.
Trời vẫn mưa tầm tã. Chuông điện thoại bắt đầu reo liên tục. Phụ huynh và học sinh gọi thông báo nhà họ đã ngập nước, đã bị cô lập, ngày mai các em không thể tới lớp được. Mình cũng không biết nói thế nào, chỉ biết chia sẻ và động viên họ di dời đến nơi an toàn.
Tỉnh thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học 2 ngày thứ 2 và 3 vì lũ đã đổ về khắp nơi. Các huyện thị trong toàn tỉnh hầu hết đã chìm trong biển nước. Phường mình nhiều nơi cũng đã ngập nước: khu phố 8, khu phố 1, 2, 4 … Nhà mình ở khu phố 2. Nhưng may mà chưa sao!
Tối.
Mưa vẫn rơi tầm tã. Nước lũ ở các vùng trong tỉnh vẫn dâng lên.
Thứ 2, ngày 1 tháng 11:
Hôm nay ở nhà vì học sinh nghỉ học. Mưa xối. Nhà không ngập
nhưng thấm ướt khắp nơi. Nhìn xung quanh, nhà ai cũng thế. Loay hoay lau
nhà. Có nhà còn phải bơm, phải tát nước ra. Lạnh và mệt. Con gái mình
là một thanh niên gương mẫu và năng động. Cháu đang là học sinh lớp 11
nhưng thường tham gia mọi công tác với đoàn phường. Chị Bí thư đoàn
phường vừa gọi là cháu đã hấp tấp bỏ luôn ăn sáng lấy xe đạp điện để
theo các chú công an, bộ đội đi ứng cứu vùng lũ, di dời dân vùng ngập
nước đến nơi cao ráo, an toàn. Sợ xe đạp điện đi không được vì đường
ngập, mình chở cháu ra chỗ tập kết của bộ đội, công an…Tận mắt chứng kiến cảnh nước ngập mênh mông, gia súc gia cầm bị nước cuốn trôi, người dân bơ phờ, mệt mỏi chống chọi với mưa lũ - thấy xót xa không sao tả xiết. Sau lũ, cuộc sống mọi người sẽ khốn khó lắm đây!
Chiều, tối – các anh chị em ở ngoài
Bắc gọi điện hỏi thăm tình hình lũ lụt. Bạn cũng kịp thời gọi đến cho
tôi. Lòng thấy ấm áp! Cảm động! Rưng rưng!
Có những lúc chỉ một lời hỏi thăm, một sự chia sẻ thôi cũng đủ để làm nên một điều kỳ diệu!Khu vực sau Bệnh viện Tỉnh
Con đường đưa tôi đến trường.
Sông Cái Phan Rang - nước ở Cầu Móng.
Cánh đồng sau nhà tôi
Quốc lộ 1A - đoạn qua Phan Rang (đường Thống Nhất)
Các lực lượng chức năng ngăn chặn lưu thông trên quốc lộ 27 (đoạn đường nguy hiểm - cách nhà tôi hơn 100 mét)
Gửi lời chia sẻ thanhha
Cũng xin gửi đến mọi nhà miền Trung
Chúc bạn thanhha vạn sự bình an
Nước rút chưa? Cô và trò trở lại trường ổn định chưa..??