Sắp đến 20/11, chẳng có thơ
mới vì hình như cảm xúc đã bão hoà! Không rung động thì làm gì có
thơ...! Chép lại vài bài thơ cũ về trường lớp, coi như ...nhớ ngày...
Nhưng rồi, bỗng nhiên lại nhớ thật! Bài thơ cũ làm từ
thời Thực tập Sư phạm đã gợi lên bao nhiêu cảm xúc, kéo về bao nhiêu kỷ
niệm tưởng đã thành tro trong ký ức của tôi!
Ừ, hồi ấy, học kỳ I năm thứ 3 ĐHSP, cả lớp xôn xao về
đợt thực tập sắp tới. Tôi - kẻ bàng quan nhất trước mọi hiện tượng trong
đời thực - cái kẻ chỉ biết lên giảng đường về, ăn xong là sang Bảo Tàng
ngắm cảnh hoặc đi leo núi Quyết hái hoa mua, hoa sim, cũng bị kéo về
với đời sống thực - tò mò muốn biết mình được đi thực tập ở trường nào,
do ai làm trưởng đoàn (đi cùng với những ai thì tôi khỏi lo - đã có 2 cô
bạn trong bộ 3 thân thiết của tôi lo chuyện ấy! - dĩ nhiên là chúng tôi
đi cùng nhau rồi !).
Trưởng đoànNguyệt Anh bắt tôi đi cùng nó xuống nhà thầy giáo đồng hương của nó để hỏi. Hỏi xong, thấy buồn và chán quá, hai đứa ra hàng rào gần nhà thầy đứng than thở. Về Nghi lộc I! Được rồi, Anh và Hoà đã cậy cục đi xin để chúng tôi về đấy mà! Nhưng cái đáng chán là phụ trách Đoàn Thực tập của chúng tôi lại là hai thầy ở khoa Tâm lý - Giáo dục! "Các Lão" chắc đáng ghét, đáng sợ như cái môn của "Các Lão" vậy! - chúng tôi lẩm bẩm như vậy hoài, chẳng để ý có một bóng người nào đó vừa lướt qua bên cạnh .
Hôm đầu tiên về địa điểm thực tập, thầy trưởng đoàn -
thầy Đàn - lại chỗ tôi với Anh, cười cười : "H ơi! Anh ơi! Tránh mãi mà
không thoát mấy "Lão" Tâm lý - Giáo dục chết tiệt à?". Chết thật! Sao
mấy câu thầm thì của bọn mình lại vào tai Thầy được nhỉ? Hay là có đứa
nào mách lẻo, hay là...cái bóng lướt qua khi hai đứa đang lẩm bẩm chính
là...Thế này thì "tiêu đời" mấy đứa còn gì!...
Ở nhà và ở trườngTôi, Hoà và Anh ở nhà cô Hằng, mẹ của Thu An - bạn cùng khoá của chúng tôi. Chú đi làm chuyên gia ở nước ngoài, Thu An đi du học bên Nga. Nhà chỉ có bà và cô, và - cái đáng nói là ... có một vườn táo - trái to và sai.
Nhà cô Hằng cách trường gần một cây số. Chúng tôi đi
bộ. Ngày ngày đến trường, làm quen với lớp chủ nhiệm, theo dõi hoạt động
của các em, tham gia hoạt động cùng các em, ăn cơm ở bếp tập thể của
đoàn rồi mới về nhà. Có lẽ không ai trong chúng tôi - những sinh viên
thực tập ở THPT Nghi Lộc I dạo ấy - quên được những bữa cơm tập thể này.
Cuối thu, đầu đông - trời se lạnh - sau mỗi buổi "bám lớp, bám trường",
"các thầy, các cô" là chúng tôi tụ tập trước nhà ăn, ôm tay, ôm eo mấy
cô "nhà bếp" nhõng nhẽo, nịnh nọt không tiếc lời, và - trong khi chờ đợi
mâm cơm được dọn ra, "các thầy, các cô" tranh thủ" "dọn" cái đít nồi
cháy. Ai đã trải qua những năm tháng ăn cơm ở bếp ăn tập thể mới hiểu
được không khí và tâm trạng này! Mỗi đứa một miếng cháy, thi nhau xuýt
xoa, vừa thổi vừa gặm những miếng cháy nóng hổi, giòn rau ráu. Thầy Đàn
cùng các thầy vừa cươì vừa chọc chúng tôi. Và chẳng biết từ lúc nào,
ba đứa chúng tôi quên mất nỗi sợ các "ông thầy" Giáo Dục học để hoà
tiếng cười vui vẻ cùng mọi người.
Những hôm rảnh rỗi, thầy Đàn cùng thầy phó đoàn đến
từng nhà để thăm sinh viên, tìm hiểu tình hình nơi ăn chốn ở của chúng
tôi. Hôm thầy đến nhà tôi, cô Hằng bảo: "Các cháu ra hái táo vào mời hai
thầy ăn". Ngại phiền cô, chúng tôi kiên quyết chối từ: "Táo còn nhỏ mà
cô!". Đến khi hai thầy chào bà và cô ra về, chúng tôi xin phép tiễn các
thầy ra cổng. Cổng nhà cô dài thật, dài dễ đến 15 mét, chạy một dọc hết
chiều ngang vườn táo. Ba đứa tôi ghé tai các thầy: "Thầy đi ở cổng nhé!
Các em đi đường này!" Rồi không đợi thầy lên tiếng, ba chúng tôi biến
mất... Song song với hai thầy, chúng tôi quét một đường dọc vườn táo. Ra
đến cổng, túi quần túi áo của ba đứa chúng tôi căng đầy những trái táo
to mọng. Phải nói là cả ba chúng tôi đều "siêu". Trời tối thế mà đứa
nào đứa nấy "hoạt động" rất hiệu quả! Thầy tròn mắt ngạc nhiên, định
quát, nhưng chưa kịp lên tiếng thì chúng tôi, vốn đã nhanh trí moi tất
tật số táo trong các túi tập hợp vào cái khăn vuông quàng cổ rất to của
Nguyệt Anh, nhét vào tay thầy, rồi ù té chạy vào nhà!...
Lớp chủ nhiệmTôi được phân công chủ nhiệm lớp 10G cùng Thanh - khoa Toán - người Diễn Châu và chị Thuận khoa Sử. Thanh hiền lành, ít nói. Chị Thuận lớn hơn chúng tôi vài tuổi nên thường tỏ ra rất nghiêm nghị. Chỉ có tôi - không hiền mà hình như cũng chẳng đủ oai nghiêm. Học trò vài lần đến thăm, nhìn thẻ sinh viên của tôi, có đứa kêu lên: " Cô ít tuổi hơn cả Kim Nhung, bằng tuổi Hương Giang và Hải Phong thôi!", thế là...
Mà thôi...
Học trò của tôi hiếu động và tinh nghịch lắm. Chúng thích đi chơi nên toàn rủ rê tôi đi chơi. Nhưng chuyến đi chơi đáng nhớ nhất là chuyến đi chơi sau ngày lao động tập thể của trường...
Ngày lao động tập thể ấy cũng đáng để...nhớ đời lắm !
Hôm ấy chúng tôi phải đi đào đất đắp bờ mương. Học sinh trong lớp dàn
thành hàng, đứng nối từ ruộng lên bờ - đào đất bùn dưới ruộng, chuyền
tay nhau đưa lên để đắp bờ mương. Tôi mặc cái áo bộ đội, và vì phụ trách
nhóm đắp đất nên đứng lẫn vào đám học trò trên bờ cao. Lớp trưởng Kiên
và lớp phó lao động Quang phụ trách nhóm dưới ruộng. Những cô cậu học
trò dưới ruộng lúc lúc lại tìm cách khiêu khích - ném bùn lên người
chúng tôi. Nhắc nhở hoài không được, tôi hô tất cả " quân" trên bờ hạ
đất xuống, và... lớp nghiễm nhiên thành hai phe - trên bờ, dưới ruộng -
ném nhau tới tấp, cười đùa huyên náo. Đang hăng hái, bỗng nghe tiếng hét
thất thanh vang lên từ dưới ruộng: " Cô! Cô! Chạy đi!", tôi giật mình
quay đầu và thảng thốt thấy... thầy hiệu trưởng. Trong tay... giữ cây
roi đang lơ lửng, sắp chạm tới lưng tôi, thầy lẩm bẩm:" Cô à? Cô à?". Và
rồi... cái roi từ từ hạ xuống!...
Sau ngày lao động tập thể ấy, lũ học trò càng hay kéo
tôi đi chơi. Hải Phong - cậu học trò cao bằng tôi nhưng ngăm ngăm, to
lớn - được lựa chọn làm "tài xế" cho tôi. Chúng tôi kéo từ nhà này sang
nhà khác, từ xã này tới xã kia. Qua vọng gác ở cổng một doanh
trại quân đội ven quốc lộ I, thấy lớp phó lao động Quang ngẩn người
nhìn quân hàm của chú bộ đội, không bước đi nổi, chúng tôi kéo nhau lại
gần vọng gác. Tôi trổ hết tài thuyết phục, năn nỉ, cuối cùng xin được
cho Quang một đôi quân hàm !...Xong xuôi, cả bọn lại kéo nhau đi
tiếp. Đến nhà Oanh, cả đoàn rầm rộ kéo vào. Ba mẹ Oanh đứng đón chúng
tôi ngoài cổng. Tôi lễ phép chào, ông bà chỉ khẽ gật, rồi lại nhìn chăm
chăm ra cổng. Khi cả bọn yên vị trong nhà rồi, Oanh lên tiếng gọi, ba mẹ
Oanh còn ngơ ngác: "Sao bảo có cả cô giáo thực tập đến chơi mà chờ mãi
không thấy?"...Ở nhà Hải Phong, tôi ấn tượng nhất là... cây ổi. Nó to
như cây cổ thụ, trái cũng to và ngon ơi là ngon! Là "cô giáo", nên tôi
phải từ tốn ngồi trong nhà với mẹ và chị Phong, nhỏn nhẻn cắn từng miếng
nhỏ trong đĩa ổi đã được gọt và cắt cẩn thận, khéo léo trong khi lòng
cứ thắc tha thắc thỏm...Lũ học trò ngoài vườn nheo nhéo gọi, mẹ Phong
đành ngừng câu chuyện, bảo tôi ra xem chúng hỏi gì. "Được lời như cởi
tấm lòng", tôi chạy ngay ra vườn. Đứng dưới gốc ổi một lát, ngó nghiêng
không thấy mẹ Phong ra theo, tôi...tót lên cây theo tiếng mời gọi tha
thiết của lũ học trò đang vắt vẻo trên cành.
Tối hôm ấy, trời mưa, tôi đành ở lại Xóm Bánh - nhà Phong. Ăn cơm
xong thì trời ngớt mưa. Hai cô trò đứng ở cửa bếp nói chuyện. Lạ thật -
hàng xóm của Phong cứ thay nhau đến, nhìn hai cô trò tôi, cười vui vẻ,
thầm thì to nhỏ. Giọng Nghi Lộc, nói nho nhỏ, xa xa, tôi nghe không rõ.
Hỏi Phong, cậu học trò cười, bảo: chuyện của họ, mặc họ mà cô! Chuyện
của họ - là chuyện gì nhỉ - mà sao họ cứ nhìn tôi? Tò mò, tôi rón rén đi
vòng ra phía cổng, lại gần họ để nghe cho rõ. Thì ra...người này rỉ tai
người kia, họ thi nhau đến để...xem mặt người yêu Hải Phong!...Bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là nỗi nhớ! PTTH Nghi Lộc I ơi! Giờ Trường chắc đã khác nhiều lắm nhỉ? Những học trò 10G của cô ơi, cuộc sống của các em bây giờ thế nào?...
Nhóm thực tập chủ nhiệm : Thanh - Thuận - H! Tôi một
mình nơi đây, còn bạn Thanh và chị Thuận đâu rồi? Bộ ba "nhu mì" của tôi
nữa! Tôi đang nhớ các bạn, Hoà và Anh có nhớ tôi không? Chúc mỗi người
một 20/11 vui vẻ nhé!
Không có một nhà trường
Ai dạy con những lời hay ý đẹp
Hiểu sao hết yêu thương và căm ghét
Cả những điều sâu lắng của văn chương........
Hôm sau mình sẽ dành riêng mục chuyên sưu tầm những bài thơ hay nói về nghề dạy học .Mình sưu tầm được nhiều lắm. Mình cũng xin lỗi nếu bài ''nói với con'' (có đoạn trích ở trên , bạn đã đọc rồi thì đừng cười nhé!)
Chưa biết chừng tôi sẽ thành giàu có
Đầy ắp trong tôi buồn vui, trăn trở
Suốt cuộc đời đi tìm cái không đâu!....
Sự nghiệp trông người ! Ôi cao quý thay . Thay mặt các PH HS cảm ơn quý Thầy Cô đã dìu dắt , dạy bảo và truyền đạt kiến thức cho các em .Riêng bạn mình xin được chúc bạn luôn luôn vui, khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trên con đường mình đã chọn
Đêm đã khuya rồi Cô chưa nghỉ.
Bên bàn Giáo Án và Đề Thi.
Bài kiểm tra vẫn ngổn ngang tỉ tỉ......
Chưa xong việc Cô ngồi suy nghĩ .
Ngưng bây giờ thì ngày mai sao nhỉ !