Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

KỶ NIỆM THÂN YÊU ƠI ... SẼ CÒN NHỚ MÃI (2)

Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi... (2)
09:24 24 thg 7 2010Công khai14 Lượt xem 13
Mùa hè, mùa ve kêu, phượng nở lại tới, lòng người lại xốn xang ... Nhưng hè này Thanh Hà chẳng có thời gian, chẳng còn lòng dạ để xốn xang, nhung nhớ. Thanh Hà bệnh, và Thanh Hà  phải đi chữa bệnh!

Tưởng sẽ là một chuỗi ngày cô đơn, buồn nản nơi bệnh viện. Nhưng với Thanh Hà, tiếp tục lại là những kỷ niệm thiêng liêng, đáng nhớ.

* Bác sĩ điều trị và bạn bè xưa cũ:

Bác sĩ điều trị cho Thanh Hà, mổ cho Thanh Hà là bạn học cùng khóa thời phổ thông trung học. Ngày ấy bạn học lớp chuyên Lý, còn Thanh Hà thì ở lớp Văn. Bạn lặng lẽ nhưng ân cần, chu đáo - chăm lo thuốc men, theo dõi bệnh tình của Thanh Hà. Mổ thật khéo, thật giỏi! Sau mổ, ngày ngày bạn tới rửa vết thương, thay băng, nhẹ nhàng, tươi cười động viên Thanh Hà.

Từ cô bạn bác sĩ, bao bạn bè cùng khóa - lớp Văn, lớp Toán, lớp Lý, lớp Ngoại Ngữ ... biết Thanh Hà bệnh - bạn gần thì tới thăm, bạn xa thì gọi điện. Thanh Hà ngập tràn trong yêu thương, chăm sóc, vỗ về của các bạn!
Tình cờ, cô bạn cùng lớp Đại học vào Sài gòn chơi, gọi điện cho Hà. Thế là các bạn Đại học cũng biết và thay nhau tới thăm, động viên, ngóng chờ ngày Hà ra viện để...đưa về thăm  nhà bạn. Ngày ấy bạn Thắng từ Biên Hòa sẽ về Sài Gòn, ghé qua bệnh viện chở Hà tới nhà Huyền, các bạn khác cũng tới... Họp mặt thật vui!


 (Cô bạn bác sĩ đang theo dõi tình hình bệnh nhân trong phòng
của Thanh Hà
)

* Học trò cũ:Em thì đang học chuyên nghiệp, em đã đi làm. Một hai em biết cô giáo cũ bị bệnh đang điều trị ở Sài Gòn đã truyền tin đi, thế là các em thay nhau đến thăm hỏi, chăm sóc, động viên Thanh Hà. Bé Nga thư ký, cậu Hải lớp trưởng 12 B1 khoá 2006 - 2007 ngày ngày vượt chặng đường 20 km bằng xe đạp để đến thăm cô. Nga đòi nấu cơm đem đến cho cô ăn, bị cô ngăn lại thì tìm cách nấu chè, xay sinh tố đưa đến. Lý do Nga đưa ra thật đơn giản: " Đâu phải ngày nào cô cũng bệnh để tụi em được chăm sóc đâu!". Bé Hòa thư ký 12 A5, mặc cho cô ngăn cản, vẫn nấu cơm đưa đến vì sợ "Cơm căngtin cô ăn không quen". Cậu Hiệp lớp trưởng 12 A5 thì lo cô buồn vì không ai ngủ cùng, đòi đến ngủ để nói chuyện cho cô vui. Bình, Thi, Vân Anh ... nữa. Các em trẻ con, vô tư, trong sáng đến nao lòng! Lớp 12 A5 này mình chủ nhiệm khi các em học lớp 10. Lên 11 thì sang với lớp B1. Hồi ấy - 20/11 đầu - thời kỳ "giao thoa", học trò hai lớp suýt đánh nhau vì tranh giành cô chủ nhiệm. A5 kêu "cô tao chứ", B1 hét: "cô đang chủ nhiệm tụi tao kìa"... Bây giờ...


Lại còn học sinh khóa 2003 - 2004 nữa chứ. Các em làm Thanh Hà cảm động quá. Thắng vừa nghe Dung báo tin cô trong bệnh viện là hối hả chạy tới, cả ngày quanh quẩn bên cô, sợ cô cần việc gì không ai giúp. Lắng trách không rủ đi cùng, Thắng cười: "Thì vừa nghe tin là xách xe chạy liền, đâu có thời gian nghĩ và gọi cho ai!". Bé Dung là tội nhất - gọi điện hoài mục đích chính là xem "cô có còn cười không" - nghe tiếng cô cười thì yên tâm cúp máy. Dung ở quê. Cô chưa ra viện, mới nghe chú áng chừng ngày cô về đã thông báo cho các bạn khiến cả bọn nháo lên lập kế hoạch đón đầu "chăm" cô khi cô vừa về tới nhà, khiến cô - dù bạn bè cùng lớp Đại học cố thuyết phục ở lại Sài gòn thêm một ngày sau khi ra viện để hàn huyên - cũng không thể ở. Dung nói: "Cô về tới nhà là tụi em đến, ở với cô một ngày, nấu cho cô ăn, làm cho cô cười...".


(Hải và Nga hôm cùng cô đi ăn với chị Sếu ở trang web TX)

* Bạn bè Blog và trang web:

Anh Huy, chị Huyền, Trung , Nam ... luôn gọi điện thăm hỏi, động viên Thanh Hà. Anh Huy nhờ cả bạn ở Sài Gòn đến thăm Hà vì anh xa quá không tới thăm được. Trung thì vượt  chặng đường hơn 100 km  tới tận bệnh viện thăm Hà. Điều này khiến Hà vô cùng xúc động! Không bao giờ Hà quên được hình ảnh Trung hai vai đeo hai cái cặp táp (của Trung và của Hà) chạy theo Hà từ phòng khám này sang phòng khám khác. Hai cái cặp nhịp nhịp hai bên hông Trung trông vừa tội nghiệp, vừa tức cười nhưng lại khiến người ta cảm động.
Còn Sếu Đầu Đỏ và  Kẹo Bông Hải Phương trong trang web TX nữa chứ! Hai cô bạn cũng thường xuyên gọi điện và trực tiếp tới tận phòng bệnh thăm Thanh Hà. Sếu kéo Hà đi các nơi " Cho chị ăn đặc sản Sài Gòn trước khi mổ, không có mổ xong lại phải kiêng!". Chỉ tiếc đặc sản SG không hợp khẩu vị chị, không thì chị Hà tranh thủ "vét cạn hầu bao" bé Sếu hôm ấy cho coi!...

* Gia đình:

Mọi người ai cũng lo, cũng thương nên liên tục động viên. Chị gái Hà có con nhỏ còn bú mẹ cũng để bé ở nhà để vào chăm Hà những ngày trước và sau mổ.

Những ngày bệnh nằm trong bệnh viện Hà đã thấm thía sâu sắc: chẳng có gì quý giá hơn tình cảm, hơn sự quan tâm, chăm sóc của mọi người!

Hà là bệnh nhân vui vẻ, lạc quan nhất trong phòng bệnh. Hầu như không lúc nào Hà không có người tới thăm hoặc gọi điện động viên. Chính vì thế mà dù mỗi ngày phải chích 6 mũi thuốc (lại do các điều dưỡng thực tập chích), ven bể tùm lum, thâm tím khắp tay, bắp tay chai cứng, nhức nhối vì thuốc không kịp tan, Hà vẫn tươi cười vui vẻ suốt ngày. Bao nhiêu trái cây, sữa ... mọi người mang tới, Hà chẳng thể nào dùng hết, cứ liên tục đem chia hoặc kêu gọi mọi người trong phòng ăn cùng. Thế là mọi người cũng vui lây!

Muốn lưu giữ những kỷ niệm bằng việc chụp lại mấy tấm hình, nhưng việc đó cũng chẳng dễ gì với một bệnh nhân. May mà còn có mấy tấm chụp được ở nhà trong ngày đầu tiên ở nhà sau thời gian nằm viện. Các nhóc A3  2003 ơi, cô cùng cười với em này!



            
(Bảo e lệ trông dễ thương quá!)




 
(Bếp than nấu cơm gà ngon hơn! Phong "tạo gió" nhé!)


(Bộ đội đảm đang! Lần đầu tiên Huy thực hành nấu cơm gà!)










)
(Cô mới ra viện - phải gặm thật nhiều cho có sức!)


(Thùy ơi! Vào chụp hình đi, đừng chọc mọi người!)




(Dung không cần chọc cô cũng vẫn cười hết cỡ!)


 (Ngày trôi nhanh thế! Các em phải về rồi!)

Ảnh của Thanh Hà
4000
  • Hồng
    • Hồng
    • 01:45 23 thg 12 2012
    Gậm "gì" gậm dữ vậy ta
    Hay tay gữi chặt xem ra khó nhường
    Ốm xong ăn lại bình thường
    Mong em chớ vội tai ương bất ngờ
    • Thanh Hà
      Gặm gì cũng giữ vậy thôi!
      Tay ôm, tay nắm ... ai ơi - ngại gì
      Ăn vào có sức mà đi
      Ốm xong phải nạp tức thì kẻo nguy ...!
  • hanh
    • hanh
    • 07:07 13 thg 10 2010
     LN hắn gọi TH là GMG , còn GCN thì mình và đứa bạn cùng lớp gọi nhau như thế lâu rồi , vì cùng ngu ngơ cả trong làng ảo blog lẫn trong đời thuờng. Nên ko cho TH ăn theo cái nick GCN nữa , vì dễ nhầm lẫn lắm.  Mình nghĩ LN hắn chờ sự kêu gọi của GMG , còn những bạn khác nào nữa thì mình ko biết , vì đúng là mình nói chuyện với LN mới được khoảng nửa tháng nay , biết vài điều cơ bản trêu chọc LN về thơ thẩn của LN và TH cho vui thôi. Đấy là chủ quan của riêng mình , vì mình thấy với TH , LN có sự cảm phục về tài văn thơ , mà từ đó LN " cảm " GMG lúc nào có thể chính bản thân LN cũng ko biết.  Mới quen nên những cảm nhận , nhận xét của mình cũng chưa có gì chắc cả , nếu có sai TH cũng đừng trách nhé. Đôi dòng vậy về LN.  Còn chuyện buồn thì mỗi chúng ta ở tuổi này rồi đều có , vui buồn thăng trầm là chuyện thuờng của cs mà. Có những chuyện có thể nói với người này , mà ko nói với người khác , dù họ cũng rất thân thiết. Mình có add nick cũng phải chờ ý của TH chứ , chúc TH sớm an bình lấy lại tinh thần và sức khỏe. Thân : Hạnh   GCN
  • hanh
    • hanh
    • 20:40 12 thg 10 2010
     Mình cũng cùng giới với TH , nên hiểu và cảm nhận được cái nào thật , cái nào ko. Mình nghĩ với LN cũng phải để cho hắn thời gian , chắc hắn ko bỏ blog được đâu , bao giờ thông suốt LN sẽ tự quay lại. Có buồn , thì sẽ có vui , mình cứ hay lạc quan theo kiểu đó TH ạ. Mình cũng đoán TH đang ko vui nên mấy ngày qua ko thấy đi dạo các nhà như mọi khi. Mình là Gà Công Nghiệp( GCN ) mà nên ngu ngơ lắm dễ tin người , chúc TH sớm lấy lại tinh thần và nhanh khỏe lại nhé. Nhưng đúng là tâm trạng thật , sao thức khuya thế , cũng mất ngủ hả bạn Gà
    • Thanh Hà
      Đêm qua mình không ngủ được. Nằm chán lại dậy, mò vào mạng. Cùng với chuyện của LN, mình còn có vài chuyện khác nữa... Buồn và chán! HH thấy cái nào thật, cái nào không? Mọi lần, mỗi khi LN bỏ blog, mình đều phải thiết tha gọi LN quay lại. Nhưng đó là lúc LN còn ít bạn bè trong blog. Lần này mình chưa lên tiếng và cũng định không lên tiếng. Mình thấy LN nhiều bạn rồi, mình muốn có bạn khác động viên LN... Nếu HH nói vậy thì mình cũng là GCN - mình cũng dễ tin người lắm!... Chúc HH một ngày nhiều niềm vui! Mình thoát để đến trường đây!
  • hanh
    • hanh
    • 20:19 12 thg 10 2010
     Trời vẫn chưa ổn hả , thấy TH mổ về cũng lâu lâu rồi tưởng đỡ nên ko hỏi thăm , vô ý quá. Mình vẫn thích thấy 2 người trêu chọc nhau qua thơ , nghĩ nó cũng là để giảm bớt những cái ko vui trong đời thuờng thôi , có đk thì chia xẻ đôi câu.Mình vẫn đây nè , chắc add nick TH cho nhanh quá
    • Thanh Hà
      Mình cũng không hiểu nữa hh ạ. Mới mổ mình ít thấy đau. Tưởng khỏi rồi. Vậy mà khoảng một tuần nay bỗng nhiên đau... Tính rồi, sao không add nick mình đi? Nick mình có ngay trong blog mà (lthanhha69). Ngày xưa anh Huy tự mò ra nick mình để xin add đó! (Còn mình thì chẳng tự mình tìm thấy được nick ai trong blog cả! )
  • hanh
    • hanh
    • 18:30 12 thg 10 2010
    Chết rùi sao nó ko vào BLR kìa , TH xóa đi giúp mình nhé
    • Thanh Hà
      hồnghạnh
      Cách đây 5 phút

       TH
      ơi mình chẳng hiểu chuyện gì , nhưng mà thấy LN hắn tâm trạng lắm , bảo
      chắc đêm nay sẽ mất ngủ rồi. Mình nghĩ chơi blog là để tinh thần mình
      cân bằng lại thôi , nhưng có lẽ mỗi người có một mục đích khác nhau khi
      chơi blog. Thôi thì mình lại dùng câu " tùy duyên " của nhà Phật vậy ,
      vui buồn , hp hay khổ đau cũng là số phận rồi. Chẳng biết nói gì làm gì
      cho cả TH lẫn LN cả , đành nhờ thời gian giúp vậy thôi , vị  "thuốc
      tiên " này cũng rất có ích đấy. Mình cảm nhậ n là TH khá quan tâm tới LN mà .Chúc TH vui và bình an trong cs nhé. Trả lời HH còn đó không? Mình đâu biết mọi chuyện lại như vậy! Mình lập blog chỉ là tình cờ mà! - chẳng vì mục đích gì! Sang blog LN cũng là tình cờ thôi! Bài "Một năm blog" là những điều rất thật từ mình đấy. HH không tin sao?! Nếu HH cũng quý LN thì HH hãy động viên LN giúp nha! Hiện tại mình cũng đang buồn lắm HH ạ! Mà mình còn đang đau vì vết mổ nữa!... Chúc HH vui nhiều!
  • hanh
    • hanh
    • 13:53 12 thg 10 2010
     Đồng hương ơi , có chuyện gì mà LN hắn đóng blog vậy , có liên quan gì tới chuyện hai người giận nhau hôm trước TH kể ko? Nếu TH biết và tiện thì cho mình biết với nhé , chúc TH vui , khỏe và an lành. Thân : Hạnh
    • Thanh Hà
      Mình vừa nói với Hạnh bên Thu xanh đó. Mình không hiểu
      lắm. Nhưng chắc là có liên quan. Hôm rồi LN viết bài mới, có nói đến
      Tình hờ. Có câu nhắc chuyện anh ra đi là vì em... Sáng sớm mình bình
      mấy câu, đại khái: ừ thì anh cứ đi đi, tình duyên nhạt nhẽo còn gì cho
      nhau... Khoảng 8 giờ LN gọi điện thoại cho mình, mình chỉ nghe, không
      nói. LN hỏi sao không nói, mình bảo bạn gọi mà, có gì thì nói, mình
      nghe. LN  tắt máy. Trưa về chắc vào blog, đọc được lời bình của mình
      ... Chiều - thấy xoá blog...
      HH động viên LN trở lại blog thử xem nha! Nhớ đấy - đừng nhắc đến mình!
  • hanh
    • hanh

    • 22:04 11 thg 10 2010
     Hôm nay mới mò ra cái dung nhan của Thanhha , ko biết mình có họ ko ấy nhỉ???
    • Thanh Hà
      Hi hi! Trông "khủng" không? Giống người trong tác phẩm của Nam Cao không?
  • Bantaysach
                "Gặm" đêm rồi lại "gặm" ngày
           Luôn luôn sử dụng bàn tay để "cầm"!
                Nhưng sao nét mặt trầm ngâm
            Ở nhà mắt vẫn xa xăm đợi chờ.
     
    • Thanh Hà
      Ngày, đêm thì cũng vậy thôi

      Đói lòng, thiếu chất - phải thời ... "gặm" ngay

      Muốn chắc - giữ cả hai tay

      Tập trung "gặm" đến nỗi ... ngây cả người!
  • An
    • An
    • 14:45 31 thg 7 2010
                 T H được nhiều người quan tâm quá ! Thật là hạnh phúc
    • Thanh Hà
      Cảm ơn Anh Đức! Thanh Hà thấy hạnh phúc gấp bội bởi lời chia sẻ của Anh Đức đó!
      Thỉnh thoảng ghé thăm Thanh Hà, Anh Đức nhé!
  • Venus_u60
    Ôi, TH ơi, mấy ngày rồi mình đi vắng, không vào blog và cũng không ghé thăm TH được? Giờ này đang ở đâu? còn ở SG không?
    • Thanh Hà
      Em điều trị ở 175 nửa tháng, ra viện về nhà còn một tuần nữa là đầy 1 tháng chị à! Tuần tới em vào tái khám! Chúc chị buổi tối vui vẻ!
  • Nhang
    • Nhang

    • 14:46 30 thg 7 2010
    Sau mổ bệnh của bạn sẽ hết,mình chia vui với bạn vì có nhiều bạn bè,học trò và cả ông xã nữa chứ đã động viên và lo lắng cho bạn khi bạn bệnh.Mình chúc bạn mau lành bệnh,sức khoẻ như xưa để đứng trên bục giảng tiếp nhé.                     có mấy trái dừa biếu bạn giải khát nhé,cám ơn bạn ghé thăm,một lần nữa chúc bạn khoẻ lại như xưa
    • Thanh Hà
      Ôi! Nhiều dừa quá! Cảm ơn bạn nha!
      Biết đâu dùng hết số dừa này mình lại khoẻ hơn xưa!
  • Binhnguyen
    Phông chữ lỗi hết rồi không đọc được entry...nhưng qua những tấm hình...BN hiểu bạn đang sống cùng những yêu thương, thêm một yêu thương nữa nhé
    • Thanh Hà
      Mình sửa lại font chữ rồi Binhnguyenmc ơi! Thỉnh thoảng ghé qua mình nhé! Chúng ta sẽ nối rộng vòng tay yêu thương, bạn nhỉ!
  • Bantaysach
     
           Trong lúc gặp hoạn nạn, khó khăn, ta mới nhìn nhận thấy cái tình là quan trọng nhất! Cái tình không dễ tiền bạc mua, bán được. Tiền tiêu mãi cũng hết, nhưng tình cảm thì ngày càng bền chặt và đằm thắm phải không em?
         Anh mừng vì quanh em có rất nhiều người bạn tốt. Chính vì vậy sau khi mổ xong một tuần mà em đã tăng tưởi đi chơi với bạn bè rồi. Tình bạn đã giúp em vượt qua đau đớn và nhanh hồi phục sức khoẻ.
         Chúc em luôn vui vẻ, luôn có nhiều người bạn tốt.
    • Thanh Hà
      "Trong lúc gặp hoạn nạn, khó khăn, ta mới nhìn nhận thấy cái tình là quan trọng nhất!"

      Vậy ta phải biết trân trọng, giữ gìn cái tình ấy, phải không anh?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét