Đầu năm học 1999 - 2000, tôi
được phân công chủ nhiệm lớp cũ, nói theo ngôn ngữ nhà giáo chúng tôi
là được "theo lớp". Mừng quá! Học trò trong lớp nói chung là ngoan, lại
đã quen cung cách của cô. Mọi cái chắc sẽ dễ dàng, suôn sẻ thôi! - Tôi
nghĩ thế!
Mới được hai ngày, đã thấy thầy hiệu phó vẫy vẫy khi tôi đi ngang sân trường: " Vào đây nhận học sinh mới, em ơi!" - thầy nói.
Tôi bước vào. Trong phòng hiệu phó có mấy giáo viên và
một học sinh. Cậu học sinh cao dong dỏng, cúi đầu đứng bên bàn thầy.
Thầy hiệu phó cắm cúi viết, rồi đặt tờ giấy vừa viết vào tay cậu học
sinh: " Em đưa giấy vào lớp này cho cô chủ nhiệm". Miệng nói, tay thầy
chỉ tôi. Cậu học trò tiến lại phía tôi, lặng lẽ cúi đầu chào rồi đưa tôi
tờ giấy. Tôi đọc: Nguyễn Hoàng..., Học sinh lưu ban...
Cậu học sinh vừa đi ra khỏi phòng, chị giáo viên Hoá ngồi trong phòng
đã lắc đầu, chép miệng, bảo tôi: "Đại ca - Trùm băng đảng đó em. Thành
phần bất hảo này vào thì lớp mày tan nát hết cho coi!". Tôi thẫn thờ:
"Vậy hả chị?". Chị gật đầu: "Ừ, thằng này số một - nổi tiếng ở trường
mà! Thằng đi cùng cũng vậy, thua nó chút ít thôi!". Tôi lo quá! Mới về
trường Bán công này chưa bao lâu, chưa có kinh nghiệm chủ nhiệm, lại có
tiếng là hiền - hiền đến thiếu điều nhu nhược nữa thôi, thì...Phen này
tôi chết chắc!
Chưa kịp định thần, sáng mai, vừa đến trường, tôi đã
nghe thầy Trọng tổ Toán "khủng bố" tiếp: " Thằng ấy phải giáo viên chủ
nhiệm cứng mới trị được. Em để nó vào lớp thì lớp tan tành, em không giữ
nổi đâu! Xuống trả cho hiệu phó đi!". Chẳng kịp suy nghĩ, tôi le te
chạy tới phòng hiệu phó. Thản nhiên chờ tôi vừa thở vừa nói xong, thầy
thủng thẳng: " Biên chế vào lớp nào thì để nguyên lớp đó. Không thay
đổi!" (Cái vẻ lạnh lùng, điềm nhiên đáng ghét đến thế là cùng!). Tôi
quày quả bỏ đi, chạy lại than thở với anh Trọng. Anh Trọng bảo tôi:" Em
tìm anh Minh thuyết phục anh ấy thử xem - anh ấy chủ nhiệm "cứng" lắm,
"chặt" lắm - nhờ anh ấy nhận thằng Hoàng về lớp đi. Chỉ có anh ấy mới
trị được thằng này thôi!". Tôi lại như một cái máy, theo lời anh Trọng
tìm đến anh Minh. Anh tiếp đón tôi với câu nói và giọng điệu khiến tôi
hối hận ngay vì hành động nhờ vả thiếu suy nghĩ này: "Ủa, hay nhỉ! Các
người coi lớp tôi là cái sọt rác để bao nhiêu rác rưởi đem tống vào đó
à?!".
Hết cách rồi, thôi đành chấp nhận đau thương!
Đúng là đau thương thật! Bắt đầu từ ngày Hoàng bước chân vào lớp là
những tháng ngày không yên của tôi và của lớp tôi. Điểm thi đua của lớp
tụt hẳn xuống. Điểm trừ các mục, hạng tính bằng ngày, bằng giờ chứ không
phải bằng tuần, bằng tháng. Đến trường khi có hơi men, mang rượu đến
trường uống, hút thuốc lá trong trường, vô lễ với giáo viên, tụ tập băng
nhóm, gây gổ đánh nhau,... thôi thì không biết bao nhiêu là tội. Hễ tôi
xuất hiện ở trường là mọi người - từ bác cai đến giáo viên, đến học
sinh thi nhau kể tội Hoàng - nói như ngôn ngữ mọi người ở đây - là thi
nhau "mắng vốn" tôi. Đầu tôi hôm nào cũng ong ong từ khi đến trường cho
đến khi ra khỏi trường, về nhà, đến khi làm hết mọi việc ở nhà và, cả
khi trằn trọc trên giường! Giờ sinh hoạt cuối tuần nào trong lớp cũng
dành để kiểm điểm Hoàng, để cho Hoàng viết bản tự kiểm. Tôi nhắc nhở,tôi
động viên, tôi mắng chửi, tôi la hét, tôi cấm đoán - mặc, Hoàng vẫn trơ
trơ! Viết kiểm điểm thì cứ viết, hứa sửa chữa thì cứ hứa, nhưng chẳng
bao giờ thấy sửa...
Nhà tôi cách trường xa lắm, tới 6 km kia. Dạo ấy, tôi
còn đi bằng xe đạp, thật là vất vả! Cậu học trò - thành viên mới của lớp
tôi thì vẫn thế, còn thêm hiện tượng giờ học ngáp ngắn ngáp dài chán
thì xin xuống phòng Giám thị để...ngủ! Tôi thấy lạ, nhưng cũng chẳng
hiểu vì sao! Một lần, ngoài những lời "mắng vốn" thông thường, trưởng
phòng giám thị trường bảo tôi theo dõi vì Hoàng có biểu hiện của
người đã sử dụng ma tuý. Tôi càng đau đầu. Cả đêm không ngủ. Sáng dậy,
tôi đạp xe đến trường như một cái máy, trong đầu thì nặng trĩu bao suy
nghĩ, bao lo lắng...Bỗng nhiên... rầm một tiếng... định thần lại,
tôi thấy mình nằm xẹp bên đường, cạnh một bà cụ già. Đỡ bà cụ dậy, tôi
lắp bắp: " Sao bà lại đứng giữa đường? Sao bà không tránh xe cháu?". Bà
cụ đáp: "Thấy cô cứ đi lù lù, tôi đã phải đứng tránh vào lề, nhường cho
cô đi, chưa dám qua đường, vậy mà cô còn nhằm thẳng tôi mà tông nữa!".
Tôi hiểu ra : "Cháu xin lỗi bà, vì mải suy nghĩ, không nhìn đường
nên...".
Chân đau, xe cong vành, cái quần dài mới may rách cả
đầu gối - về nhà thay thì không kịp giờ...may mà có tà áo dài che khuất
chỗ rách... tôi thất thểu dắt xe đi tiếp đến trường.Vừa đến cổng đã nghe
bác cai thông báo: "Đại ca lớp cô lâng lâng rồi, đang dưới phòng Giám
thị...", tôi chán nản lê bước vào phòng. Nhìn Hoàng ngồi gục bên bàn,
tôi lạnh lùng: "Cô không còn gì để nói với em nữa! Cô mệt mỏi lắm
rồi! Giờ thì mặc em muốn làm gì thì làm!". Nói xong, tôi ngồi yên lặng.
Hoàng ngồi trước mặt tôi, cũng im lặng. Bỗng nhiên, một cơn gió thổi,
lật cái tay áo cộc của Hoàng lên. Tôi kinh ngạc - cơ man nào là vết
thương do đầu thuốc lá đang cháy gí vào, còn chưa thành sẹo. Cái bản
chất đa cảm của tôi trở về, lòng tôi se thắt lại. Nước mắt bỗng nhiên
trào ra, thương Hoàng như thương đứa con rứt ruột đẻ ra, tôi cầm tay
Hoàng, xót xa nhìn vào các vết thương: "Tại sao em lại phải hành hạ
mình, làm mình đau đớn thế này? Cô thương em, lo cho em lắm, em có biết
không?!" . Rồi tôi kể cho em những nỗi lo lắng, trằn trọc của tôi bấy
nay, kể cả vụ "tai nạn" xe đạp hồi sáng do vừa đi vừa nghĩ về em, lo
lắng không biết làm cách nào để em tiến bộ... Hoàng cũng rơi nước mắt,
em xúc động nói với tôi: "Cô ơi! Lâu nay em chỉ toàn nghe những lời mắng
chửi, mạt sát ... Chưa có ai thật lòng thương em, lo lắng cho em - em
phá phách cũng vì lẽ đó! Bây giờ có cô rồi, em hứa sẽ thay đổi. em không
phụ lòng cô đâu!"...
Sau ngày hôm ấy, em bắt đầu thay đổi thật. Nhưng đòi
hỏi của mọi người với em quả là rất lớn. Áp lực đối với tôi cũng thật
nặng nề. Tôi ép em đủ thứ, mà đỉnh cao là bắt Hoàng viết một bản cam kết
với rất nhiều điều phải cam kết: không làm cái này, không làm cái kia,
giờ ra chơi chỉ được chơi ở khu vực nào, ở nhà cũng như ở trường - chỉ
chơi với ai và không chơi với ai... Hoàng đọc bản cam kết với những yêu
cầu cam kết tôi viết sẵn, nói: thế này thì đến trường giáo dưỡng em còn
được tự do hơn! Tôi kiên quyết: "Tuỳ em! hoặc là em ký vào đây và thực
hiện đúng cam kết, để tiếp tục là học sinh của cô, hoặc là em về nhà mà
đếnảtường gioá dưỡng cho tự do hơn!...". Vậy mà sau một tiết suy nghĩ,
em cũng tới tìm tôi: "Cô đưa bản cam kết hồi nãy cho em ký"...
Bây giờ, em đã học xong Đại học, đã đi làm, đã có một
gia đình. Năm nào, vào ngày lễ tết em cũng đến nhà tôi. Mỗi lần tôi có
việc gì, chỉ cần ới một tiếng là em tới ngay. Cách đây hơn một năm, tôi
nghe bạn em kể, có lần, khi đang học Đại học, em đánh nhau với cậu bạn
thân thiết của mình chỉ vì...em khen tôi là tuyệt vời nhất, nhưng cậu ấy
không chịu, nói rằng cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của cậu ấy tuyệt vời hơn
tôi. Cách đây hơn một tháng, em cưới vợ, một cậu bạn của em hay cùng em
đến nhà tôi chơi bảo với tôi rằng: "Vợ Hoàng giống cô, cô ạ!". Em cải
chính: "Còn lâu mới giống được cô!"... Nhưng tôi, chẳng hiểu vì sao -
tại tuổi già đã đến chăng , nên thành lú lẫn - có ngày cưới của em tôi
cũng quên. Khi tôi nhớ ra, đã quá giờ mời ăn tiệc tới hai tiếng đồng hồ.
Vội gọi điện cho em, em bảo em đang tiễn khách...
Chẳng ai tin rằng tôi lại có thể quên như thế!...
Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, đã gọi điện chúc mừng em nhưng anh vẫn muốn viết thêm vài lời trên blog để lời chúc không như gió thoảng bay. Chúc em có một sự nghiệp bền vững, luôn phát triển tốt, đào tạo được những con người có ích cho gia đình và xã hội! Chúc em luôn gặp nhiều may mắn và có một cuộc sống hạnh phúc! Gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình của em nữa nghen! Mong hai bé con của em ngoan và học giỏi!
Cũng nhân đây, xin gởi lời chúc các đồng nghiệp của em - những người thường ghé thăm blog của em, lời chúc sức khỏe, thành đạt, yêu nghề và hạnh phúc!
Hãy giữ mãi những tình cảm tốt đẹp cho nhau nhé!
Có khi nào em tả thực như thế để cho mọi người thấy sự khập khiễng và cố mà cười ra nước mắt không?
Lần sau, viết xong thì nhớ thông báo nghen! Chứ thế này mất công vào ngó nghiêng quá!!!!
Chắc bài viết trên chưa viết xong?
Thanh Hà ơi, còn mấy ngày nữa là ngày Nhà Giáo Việt Nam rồi, chị em mình cũng là những người giáo viên đứng trên bục giảng, tuy là ngày "của chúng mình" nhưng mình vẫn muốn gửi lời chúc tới những người thầy giáo, cô giáo, trong đó có Thanh Hà đấy, lời chúc đó là: Kính chúc những người thầy giáo Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người!
Chúc Thanh Hà có một buổi tối vui nhé!