Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐI NHƯ DÒNG SUỐI CHẢY ...

Những người lính đi như dòng suối chảy...
07:30 12 thg 12 2009Công khai0 Lượt xem 5
Tháng 12, tháng của sự kiện lớn - ngày 22 - ngày thành lập Quân Đội - đưa tôi về với ký ức xa xưa. Không thể cắt nghĩa rành rọt vì sao tôi lại có cảm tình đặc biệt với những người lính, chỉ biết rằng - từ khi biết cảm nhận, biết suy nghĩ tôi đã có cảm xúc đặc biệt này. Năm qua, tháng qua, những cảm xúc ấy không những không phai mờ, nhạt nhòa mà càng đầy mãi lên, sáng mãi lên, không gì dập tắt nổi!
Những năm học cấp 3 - vừa tập tễnh làm thơ, tôi đã viết rất nhiều về lính (những bài thơ dở quá nên tôi chỉ dám đọc một mình, chẳng dám cho ai xem, ngoại trừ một lần, khi tôi đã học năm thứ nhất Đại học - bí quá, không có bài nộp cho tờ báo tường của khoa, bạn tôi lấy trộm  cuốn sổ thơ cũ thời cấp 3 của tôi đọc và ăn cắp một bài thơ về lính  đem nộp - kết quả bất ngờ là được giải ba!). Nhưng cũng chỉ có vậy thôi!...
Năm đầu tiên tôi học Đại học cũng là năm đất nước nóng bỏng, xôn xao tin tức Bốn Hầm, Cửa Tử - Vị Xuyên và tin tức Trường Sa. Ngày ngày tôi ra đầu hồi dãy phòng Ký túc xá Khoa Văn, ngồi lặng lẽ trên thành cái giếng cạn, nghe từng  tin tức được phát qua loa phát thanh để thấy lòng nhói buốt...Tôi cùng nhóm bạn yêu màu áo xanh lấy địa chỉ trên báo, viết thư lên Vị Xuyên động viên những người lính đang ngày đêm đối mặt với gian nguy...Và khi Bi, cô bạn cùng phòng người Thanh Chương viết thư cho bạn ở Trường Sa, mỗi đứa trong phòng xin góp vài dòng  thăm hỏi, động viên. Tôi viết mấy dòng thơ ở cuối lá thư. Không hiểu vì sao, bạn của Bi lại chọn tôi để hồi âm. Thư đi, thư lại, một tình thương mến hồn nhiên trào lên ngọn bút. Tôi chờ thư những người lính Vị Xuyên, những người lính Trường Sa như chờ tin tức của những người thân. Một ngày nhận và gửi tới 6-7 lá thư, tôi thành người đạt kỷ lục viết và nhận thư trong lớp. Và có lẽ do tình cảm chân thành nên tôi viết hình như khá hay. Trước Tết một thời gian, một anh lính Hà Tuyên nhà ở gần trường chúng tôi được đơn vị cho về phép kèm nhiệm vụ phải tìm gặp cho bằng được cô bé Khoa Văn viết thư rất hay, rất tình cảm là tôi. Anh lính tìm đến phòng tôi hỏi thăm. Nằm trên giường tầng, nghe anh  nói với bạn về nhiệm vụ đơn vị giao, tôi phát hoảng, chỉ sợ các anh tưởng tượng về tôi đẹp quá, khi gặp lại thất vọng nên chẳng dám xuống. Đấu tranh mãi, tôi mới rụt rè leo xuống, lại gần anh, nhận là... bạn của tôi, bảo anh rằng cô bạn anh tìm đang đi vắng, có gì cứ nhắn, về tôi sẽ nói lại...Gần Tết, lại có một anh ở đơn vị khác - anh Toàn - được đơn vị cho về để gặp chúng tôi. Có cả một nhóm bạn viết thư theo địa chỉ này, và tôi cũng được xem như bao người bạn khác, chẳng có gì đặc biệt , nên tôi thấy thoải mái, tự nhiên. Ăn Tết xong, anh Toàn quay lại Vị Xuyên. Chúng tôi gửi bao nhiêu là bánh chưng, xà phòng, khăn mặt, giấy, bút..., bắt anh Toàn phải đem lên đơn vị. (Sau này, khi tôi đã tốt nghiệp Đại học, Đại đội trưởng của anh Toàn - anh Quản Thiện Chương - trong một lần về phép còn tìm đến tận nhà tôi. Chỉ tiếc là giữa bộn bề công việc đời thường, tôi chẳng giữ được liên lạc với các anh, đến địa chỉ nhà anh Chương (mà anh đã ghi cho tôi), tôi cũng bỏ đâu mất!). Những người lính Vị Xuyên năm ấy để lại  những kỷ niệm thật đẹp đẽ trong tôi. Nhưng với người lính Trường Sa, mỗi lần nghĩ lại, tôi lại ân hận...Vâng, Khanh đã chọn tôi để hồi âm. Mỗi lần nhận thư Khanh - lá thư không dán tem, chỉ có dòng địa chỉ với câu thơ viết bằng nét chữ thật đẹp, thật cứng cáp : "Không tem không phải không tiền. Nhưng vì điều kiện Trường Sa cách bờ...", tôi đã vừa rất vui, vừa rất cảm động...Tôi cũng viết cho bạn những dòng tràn đầy cảm xúc. Chỉ có điều, tôi luôn nghĩ đấy là những cảm xúc rất chung, trong khi Khanh hình như không nghĩ thế! Khi tôi học năm thứ 2 thì Khanh ra quân. Bạn tìm đến trường tôi, thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi không đáp lại được. Bạn nghẹn ngào: "Khanh biết nói với anh em trong đơn vị cũ thế nào? Khi Khanh về, ai cũng tin tưởng và chúc hạnh phúc cho Khanh. Mọi người từng ngày, từng giờ chờ thư Khanh gửi ra báo tin mừng, thế mà H nỡ...". Tôi chẳng biết nói gì nên đã để mặc Khanh đứng đó trong đêm ở hè Ban Quản lý Ký túc xá trường tôi - nơi cách xa nhà Khanh tới 3 - 4 chục km mà chạy về phòng. Sau này tôi còn ân hận mãi về cách xử sự vừa trẻ con vừa ngốc nghếch đó!
Trong những năm Đại học, hầu như phần lớn thời gian tôi dành cho Lính. Những người Lính tôi quen hoặc không quen cũng dành thật nhiều tình cảm cho tôi! Những lá thư "toạ độ", những cuộc gặp gỡ có chủ ý hoặc vô tình..., tất cả đều đọng đầy kỷ niệm. Bạn bè tôi suy đoán rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng tôi chỉ có thể yêu lính và trở thành vợ lính mà thôi! Chúng nói thế hoàn toàn có lý do, có cơ sở. Tôi suốt ngày viết thư, làm thơ, chép thơ về bộ đội, đi chơi với bộ đội. Những người có "ý định" với tôi cũng chủ yếu là bộ đội. Hết anh chàng Tú Hương Khê với đôi mắt nâu dài trong veo ngơ ngác như mắt nai - nhân vật trong câu thơ ghép đôi của phòng nữ Văn A : "H và Tú - được, cho xong! Lính mộc mạc không hai lòng, em ơi..." đến anh chàng Thơm vừa láu lỉnh vừa điệu đà với câu nói đặc trưng : "Anh có cái này hay lắm cơ!..."... Và tôi, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ yêu ai ngoài bộ đội! Bởi vì, hình như cái gì đã đi vào lòng tôi thì sẽ nằm đấy mãi mãi; điều gì tôi đã yêu thì tôi sẽ mãi yêu - dẫu thế nào cũng không từ bỏ, không thay đổi!... 
Và cũng thật lạ, trong suốt những năm tháng cuộc đời, bên tôi luôn có những người bạn Lính. Chính tình cảm chân tình, mộc mạc của họ đã nâng đỡ tôi, giúp tôi vững bước trên con đường đi tới!...

                                                             
Ảnh của Thanh Hà
4000
  • Bantaysach
    "Những người lính đi như dòng suối chảy..." về xuôi. Họ cứ đi và đi mãi...để lại hậu phương những nhớ cùng thương khôn nguôi! Để bây giờ sau hơn hai mươi năm nhớ lại, hậu phương vẫn chưa quên được những tình yêu họ đã trao cho người lính, và tình cảm chân thành họ đã được nhận từ người lính ấy!Đúng là "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Ngàn năm chưa dễ đã ai quên?
    • Thanh Hà
      "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
       Ngàn năm chưa dễ đã ai quên? "

      Đó là hai câu "người lính của em" năm ấy đã ghi trong sổ em! Cảm ơn anh đã nhắc lại!
      Một tuần nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc nha anh!
  • Ngangia
    Cảm xúc chân thành, đã cho ''ra lò'' một entry thật tuyệt vời với những kỉ niệm khó quên về người lính. Cuối tuần thật bình yên, nha em!
    • Thanh Hà
      Đó là những tình cảm, cảm xúc, là những kỷ niệm sống mãi trong em, theo em suốt cuộc đời, chị ạ! Đầu tuần nhiều niềm vui, suốt tuần hạnh phúc nha chị!
  • Nhang
    • Nhang

    • 09:54 12 thg 12 2010


    22-12 cả dân tộc VN luôn biết ơn những người lính,nhất là những người đã hy sinh,mất một phần cơ thể cho Tổ Quốc,mình hy vọng với truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ sẽ mãi mãi là hình ảnh đẹp,trong lòng mọi người lính VN,tuần mới sẽ thành công mới nhé Thanh Ha.
    • Thanh Hà
      Cảm ơn  dung.nhang ! Một tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn, thành công nha bạn!
  • bonghongxanh
    Ngày 22/12/2009 cả nước tưng bừng chào mừng 65 năm Ngày thành lập QĐNDVN. Chỉ có những người thân, người thương yêu của lính mới nhớ và hiểu được ý nghĩa của ngày trọng đại đó.... A biết rằng em là một người có tình cảm và  kỷ niệm sâu sắc với những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta.!...Thay mặt những người lính A chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhiệm vụ trồng người của mình, luôn xứng đáng là hậu phương vững chắc để những người lính yên tâm nắm chắc tay súng bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.......
    • Thanh Hà
      Ngày 22/12/2009 cả nước tưng bừng chào mừng 65 năm Ngày thành lập QĐNDVN. Em - người của Hậu Phương - xin gửi tới anh những tình cảm chân thành nhất,..
  • Vinh
    • Vinh

    • 20:26 14 thg 12 2009


    Minh cung lq mot nguoi linh. Tu quan doi, minh moi truong thanh, neen mot nhan van, nha viet kich, nha bao nhu hom nay. Cam own nhung dong tam huyet
    • Thanh Hà
      Anh ơi! Nhân dịp 22/12 - ngày thành lập quân đội - em  chúc anh  luôn vui khoẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp! Chúc chị chóng khoẻ! Chúc anh chị hạnh phúc, bình an!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét