Hà
Nội trong tôi là màu nước Hồ Gươm xanh thắm, là tiếng tàu điện leng
keng trong ký ức tuổi thơ. Dạo ấy, dù chưa một lần tới Hà nội nhưng tôi
đã biết yêu Hà Nội với những âm thanh, những sắc màu tuyệt diệu, bởi bố
tôi - một Hiệu trưởng của một trường PTCS luôn mua đủ loại sách về cho
tôi đọc, và tôi thích lắm tập thơ của Trần Đăng Khoa (không kể những
truyện ngắn, những tiểu thuyết của các nhà văn Nga mà tôi thường đọc rất
say sưa), trong đó có một bài thơ viết về Hà Nội mà tôi đọc đến thuộc
lòng: "Hà Nội có Hồ Gươm/ Nước xanh như pha mực/ Bên hồ ngọn Tháp Bút/
Viết thơ lên trời cao ... Hà Nội có tàu điện/ Đi về cứ leng keng/ Người
xuống và người lên/ Người nào trông cũng đẹp..."...
Hà nội trong tôi là mùi hoa sữa ngạt ngào trong những bài thơ tình lãng mạn (đặc biệt là bài "Hoa sữa" của Hải Như: "Hà Nội mùa này mùa hoa sữa/ Anh đợi em góc đường Nguyễn Du/ Hoa sữa thơm mùi thơm chờ đợi/ Trăng đầu đông đợi trăng mùa thu...). Con gái lớp Văn thích sưu tầm thơ, mà tôi là người yêu thơ số một (cấp 1, cấp 2 đã tập tễnh làm thơ, lên cấp 3 đã suốt ngày cắm cúi ghi chép, sẵn sàng lùng tìm cho kỳ được cả bài thơ để chép vào sổ tay nếu ai đó đọc lên một câu, một đoạn mà mình thấy thích, học đại học thì lang thang, ngơ ngẩn suốt ngày với thơ phú nên bị bạn bè gọi là Nhà Thơ và chọc là "trung tâm của sổ sách và thơ tình") nên những bài thơ về Hà Nội, về hoa sữa Hà Nội trở thành hành trang của tôi, làm nên một góc hồn tôi.
Hà Nội trong tôi là kỷ niệm một lần "diện kiến" (mùa xuân năm 1986) để rồi có một bài thơ ngây ngô nhưng thấm đẫm tình cảm với em và loài hoa tôi yêu : Hoa sữa (dù mãi gần đây - 2003 - tôi mới biết hoa sữa là gì):
Hoa Sữa
Anh tìm hoài trong đêm Hà Nội
Vẫn chẳng gặp loài hoa em yêu
Đứng lặng hàng giờ cuối phố Nguyễn Du
Nghe gió mùa xuân thủ thỉ ...
Hà Nội mùa này không phải mùa hoa sữa
Chẳng ai chỉ hộ anh loài hoa ấy ở đâu
Một mình anh lần tới với Thiền Quang
Sương trắng bạc phủ mặt hồ lấp loáng
Bên anh - bao bóng người im lặng
Ai cũng một mình với chiều sâu suy tư
Anh cố tìm mùi hương hoa sữa
Hương thơm ngạt ngào sao chẳng tới cùng anh?!
Vầng trăng cuối trời ... thăm thẳm cao xanh
Im lặng đến làm tim anh se thắt
Trăng vẫn giấu những điều thầm kín
Sương mờ giăng giăng khắp phố phường ...
... Rồi chợt gặp trong đêm rất sâu
Nồng nàn mùi hương hoa sữa
Thì ra trong lòng hồ vẫn giữ
Hương hoa mùa trước cho mình!
Muốn gói hương hoa sữa cho em
Nhưng rồi ngập ngừng anh hít căng lồng ngực
Trăng trong veo cuối trời vẫn thức
Giữ dùm mình nhé - Thiền Quang!
Hà Nội vẫn im lìm, lặng lẽ chờ em
Một ngày nào ra ... dù chưa đến mùa hoa sữa
Hãy đến góc đường Nguyễn Du, em nhé!
Dưới đáy hồ sâu hương hoa sữa vẫn nồng nàn!
(Hà Nội, mùa xuân 1986)
Vâng, đây chính là bài thơ ấy - bài thơ tôi làm từ năm 1986 - khi học lớp 12 - trong lần đi tham quan Hà Nội - Sông Đà. Lâu rồi, tưởng đã quên, nhưng không khí 1000 năm Thăng Long lại nhắc nhớ không chỉ bài thơ mà cả những kỷ niệm bồi hồi. Dạo đó, đội tuyển thi quốc gia môn Văn - 8 đứa chúng tôi - được Sở Giáo dục tổ chức cho đi tham quan để thêm hiểu biết thực tế và thoải mái tinh thần chuẩn bị cho kỳ thi HSG Quốc gia. Chuyến đi thật vui, thật thú vị - nhớ mãi không quên. Tám nhóc trong đội tuyển (6 nữ, 2 nam) với thầy giáo chủ nhiệm và các thầy đại diện cho Sở Giáo dục. Một chiếc xe 12 chỗ ngồi nhưng có tới 15 người, thêm nửa con lợn, rất nhiều bánh mì và táo đem theo để làm lương thực, thực phẩm ăn đường. Là "dân" đội tuyển QG mà vẫn ... tồ, vẫn ngố, lại được các thầy cưng nữa nên tụi tôi chẳng biết trời đất, trên dưới là gì - sợ say xe nên toàn lên trước để "giữ chỗ" tốt, không chịu nhường đến cả Lãnh đạo Sở; tưởng "hiếu động", "tinh nghịch" ... là hay nên vừa đi đường vừa trêu chọc người trên đường rồi cười như nắc nẻ... Tới Hà Nội, sau khi nghe thầy Hà Bình Trị nói chuyện văn chương, cả bọn rủ nhau đi lang thang ... cho biết thế nào là Hà Nội. Lạc đường. Loanh quanh mãi, mỏi hết cả chân. Cuối cùng cũng về được đến khách sạn nơi đoàn ở... Chiều, cả đoàn đi một vòng Hà Nội - đến Quốc Tử Giám, đến Hồ Gươm, Hồ Tây rồi vòng ra thăm cầu Long Biên, cầu Thăng Long. Tôi còn nhớ, đến giữa cầu Thăng Long, các thầy bảo chú lái xe dừng lại cho tụi tôi xuống quan sát. Cầu cao quá! Những con thuyền dưới dòng sông trông bé tí! Tôi thả một bông hoa xuống rồi vừa thích thú vừa ngạc nhiên nhìn nó xoay tít, xoay tít rồi mất hút... Chiều đó, chẳng nhớ là ở công viên nào, bọn tôi vào Nhà Cười, ngạc nhiên, thích thú ... cười xả ga vì những khuôn mặt, những hình hài biến dạng của ... cả mấy đứa trong nhóm hiển hiện trong gương. Khi ra khỏi Nhà Cười, bạn Khải - một trong số hai nam nhi trong đội tuyển (và cũng là một trong bốn nam nhi hiếm hoi của lớp Văn tụi tôi ... mếu máo (không dám khóc vì giữ ... thể diện Nam nhi) bởi ... cái ví trong túi quần sau đã ... không cánh mà bay! Buổi tối, vẫn còn run vì trận lạc đường trưa đó, nhưng vì không ngăn nổi trí tò mò, óc ... khám phá, mấy đứa lén rủ nhau ra hồ Thiền Quang, đi dọc đường Nguyễn Du, chưa biết hoa sữa là gì, muốn biết cây hoa sữa lắm lắm mà chẳng dám hỏi ai, nên ... lặng lẽ tới, ngồi trầm ngâm bên Hồ ... Nhớ lời dặn của bé Lương 11 Văn (Chị tìm hoa sữa, mang bông hoặc lá về cho em nhé!), tôi ... làm bài thơ này tặng bé (Hồi đó hay xấu hổ, thấy thơ mình không hay, làm rồi mà không dám cho em Lương xem. Bây giờ đưa lên đây, nhưng em bệnh, yếu trong người, không vào mạng nên cũng chẳng đọc được!)... Sáng hôm sau, chúng tôi được cùng các thầy đi thăm Quảng trường Ba Đình, thăm Lăng Bác. Tôi còn nhớ như in cảm giác vừa bồi hồi xúc động, vừa thành kính, thiêng liêng khi vào Lăng viếng Người lần ấy! ... (Rồi ngày tiếp theo, chúng tôi đi Hoà Bình - thăm đập thuỷ điện Sông Đà - cũng thú vị lắm, nhưng tôi không muốn viết ở đây!...).
Hà nội trong tôi là hình ảnh những con người lịch sự, trang nhã mà vui vẻ, rất mến khách. Dù thân hay sơ cũng vẫn một tấm lòng. Tôi nhớ năm 2007 - tháng 9 - một lần, có một người gọi nhầm vào điện thoại của tôi, gọi tôi là Vân, một mực bảo tôi tối mai phải sang đơn vị anh bên Gia Lâm dự tiệc sinh nhật... Tôi nhã nhặn nói hoài tôi không phải tên Vân nhưng anh ta khăng khăng khẳng định anh ta đúng, tôi mới cười, bảo: được rồi, tối mai em đi, nhưng 2 ngày sau mới tới nơi đấy. Anh ngạc nhiên hỏi, tôi giải thích ... Rồi thỉnh thoảng anh gọi nói chuyện với tôi. Qua anh, tôi quen thêm thủ trưởng của anh. Anh em nói chuyện rất vui vẻ. Hè 2008, tôi cùng 2 con ra Hà Nội, các anh đón 3 mẹ con chúng tôi ở ga, đưa về đơn vị - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quân đội. Chúng tôi làm khách ở đó một hôm, được Giám đốc và hai phó Giám đốc tiếp đón rất ân cần, chu đáo. Mưa. Hà Nội tắc đường khủng khiếp.Bạn tôi không chịu được cảnh mẹ con tôi ở xa Trung tâm - sợ không có thời gian sang thăm, nên thuê phòng khách sạn rồi cho lái xe sang đón 3 mẹ con chúng tôi về đó. Ở phòng khách sạn bạn thuê thì thoải mái, đầy đủ tiện nghi, nhưng mẹ con chúng tôi ưa sự ấm cúng, nên chỉ có tối đầu tiên và tối cuối cùng là về đó ở, các tối khác chúng tôi đến ở nhà các bạn khác - chật chội một chút nhưng được hàn huyên tâm sự thật nhiều.
Hà Nội trong tôi là hình ảnh những người bạn thân thiết. Học cùng nhau hoặc thân thiết với nhau từ thời THPT. Hai mươi năm vì cuộc mưu sinh mà mất liên lạc. Tổ chức được Hội khoá, bắt liên lạc lại được với nhau - mừng mừng, tủi tủi. Hè 2008 tôi ra đó, rất cảm động vì những quan tâm, chăm sóc của các bạn đối với mẹ con tôi. Hậu - người bạn thân thiết thuở học sinh của tôi du học bên Nga, định cư luôn ở đó, mãi năm 2000 mới về định cư tại Hà Nội thì bắt mẹ con tôi rời Gia Lâm về khách sạn gần nhà bạn (Chung cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh) cho tiện qua lại, thăm hỏi, và quan trọng hơn là bạn sợ các con tôi không quen với khí hậu Hà Nội, trời mưa, đi xa dễ mắc mưa rồi bệnh ... Hoan - bạn cùng lớp Văn thuở xưa thì lại muốn chúng tôi về nhà bạn ở Lý Nam Đế để chúng tôi đi Lăng Bác cho gần... (thế nên mới có tình trạng đêm đầu và đêm cuối - nhận phòng và trả phòng - thì ở khách sạn, các đêm giữa thì về nhà Hoan)... Lớp Văn, Toán, Lý, Ngoại ngữ - hơn 100 bạn bè THPT năm xưa ở rải rác khắp nơi trong nước và quốc tế, nhưng tập trung nhất vẫn là Hà Nội... Khi tôi bệnh, nằm điều trị ở Sài Gòn, các bạn Hà Nội cũng luôn gọi điện thăm hỏi, động viên tôi. Người thì đòi "gửi quả chuối", người thì đòi "gửi quả bưởi" vào thăm người bệnh. Cuối cùng, khi ra viện, kiểm tra tài khoản, tôi ngạc nhiên vì những "quả chuối, quả bưởi" ấy của các bạn...
Hà Nội trong tôi... (chính xác là trong con tôi) là hương vị của các món ăn, đặc biệt là món phở. Con gái tôi, sau lần đi Hà Nội, thường xuýt xoa vì hương vị phở Hà Nội. Cháu bảo: "Khi nào mình về Hà Nội nữa mẹ nhé. Con rất thích ăn phở Hà Nội!"...
Hà Nội là nỗi nhớ, là niềm vui, là nơi để chúng ta hướng tới, chúng ta hy vọng. Không chỉ tôi, mà các con tôi cũng vẫn nhớ mãi những cảm xúc khi về Hà Nội: sự vui vẻ, hồn nhiên khi đi thăm các thắng cảnh, hoà mình với thiên nhiên; cảm giác trang nghiêm khi đến với Quốc Tử Giám; lòng thành kính, thiêng liêng khi vào Lăng viếng Bác...
Không phải người Hà Nội, nhưng tôi yêu Hà Nội. Chúng tôi yêu Hà Nội!...
Hà nội trong tôi là mùi hoa sữa ngạt ngào trong những bài thơ tình lãng mạn (đặc biệt là bài "Hoa sữa" của Hải Như: "Hà Nội mùa này mùa hoa sữa/ Anh đợi em góc đường Nguyễn Du/ Hoa sữa thơm mùi thơm chờ đợi/ Trăng đầu đông đợi trăng mùa thu...). Con gái lớp Văn thích sưu tầm thơ, mà tôi là người yêu thơ số một (cấp 1, cấp 2 đã tập tễnh làm thơ, lên cấp 3 đã suốt ngày cắm cúi ghi chép, sẵn sàng lùng tìm cho kỳ được cả bài thơ để chép vào sổ tay nếu ai đó đọc lên một câu, một đoạn mà mình thấy thích, học đại học thì lang thang, ngơ ngẩn suốt ngày với thơ phú nên bị bạn bè gọi là Nhà Thơ và chọc là "trung tâm của sổ sách và thơ tình") nên những bài thơ về Hà Nội, về hoa sữa Hà Nội trở thành hành trang của tôi, làm nên một góc hồn tôi.
Hà Nội trong tôi là kỷ niệm một lần "diện kiến" (mùa xuân năm 1986) để rồi có một bài thơ ngây ngô nhưng thấm đẫm tình cảm với em và loài hoa tôi yêu : Hoa sữa (dù mãi gần đây - 2003 - tôi mới biết hoa sữa là gì):
Hoa Sữa
Anh tìm hoài trong đêm Hà Nội
Vẫn chẳng gặp loài hoa em yêu
Đứng lặng hàng giờ cuối phố Nguyễn Du
Nghe gió mùa xuân thủ thỉ ...
Hà Nội mùa này không phải mùa hoa sữa
Chẳng ai chỉ hộ anh loài hoa ấy ở đâu
Một mình anh lần tới với Thiền Quang
Sương trắng bạc phủ mặt hồ lấp loáng
Bên anh - bao bóng người im lặng
Ai cũng một mình với chiều sâu suy tư
Anh cố tìm mùi hương hoa sữa
Hương thơm ngạt ngào sao chẳng tới cùng anh?!
Vầng trăng cuối trời ... thăm thẳm cao xanh
Im lặng đến làm tim anh se thắt
Trăng vẫn giấu những điều thầm kín
Sương mờ giăng giăng khắp phố phường ...
... Rồi chợt gặp trong đêm rất sâu
Nồng nàn mùi hương hoa sữa
Thì ra trong lòng hồ vẫn giữ
Hương hoa mùa trước cho mình!
Muốn gói hương hoa sữa cho em
Nhưng rồi ngập ngừng anh hít căng lồng ngực
Trăng trong veo cuối trời vẫn thức
Giữ dùm mình nhé - Thiền Quang!
Hà Nội vẫn im lìm, lặng lẽ chờ em
Một ngày nào ra ... dù chưa đến mùa hoa sữa
Hãy đến góc đường Nguyễn Du, em nhé!
Dưới đáy hồ sâu hương hoa sữa vẫn nồng nàn!
(Hà Nội, mùa xuân 1986)
Vâng, đây chính là bài thơ ấy - bài thơ tôi làm từ năm 1986 - khi học lớp 12 - trong lần đi tham quan Hà Nội - Sông Đà. Lâu rồi, tưởng đã quên, nhưng không khí 1000 năm Thăng Long lại nhắc nhớ không chỉ bài thơ mà cả những kỷ niệm bồi hồi. Dạo đó, đội tuyển thi quốc gia môn Văn - 8 đứa chúng tôi - được Sở Giáo dục tổ chức cho đi tham quan để thêm hiểu biết thực tế và thoải mái tinh thần chuẩn bị cho kỳ thi HSG Quốc gia. Chuyến đi thật vui, thật thú vị - nhớ mãi không quên. Tám nhóc trong đội tuyển (6 nữ, 2 nam) với thầy giáo chủ nhiệm và các thầy đại diện cho Sở Giáo dục. Một chiếc xe 12 chỗ ngồi nhưng có tới 15 người, thêm nửa con lợn, rất nhiều bánh mì và táo đem theo để làm lương thực, thực phẩm ăn đường. Là "dân" đội tuyển QG mà vẫn ... tồ, vẫn ngố, lại được các thầy cưng nữa nên tụi tôi chẳng biết trời đất, trên dưới là gì - sợ say xe nên toàn lên trước để "giữ chỗ" tốt, không chịu nhường đến cả Lãnh đạo Sở; tưởng "hiếu động", "tinh nghịch" ... là hay nên vừa đi đường vừa trêu chọc người trên đường rồi cười như nắc nẻ... Tới Hà Nội, sau khi nghe thầy Hà Bình Trị nói chuyện văn chương, cả bọn rủ nhau đi lang thang ... cho biết thế nào là Hà Nội. Lạc đường. Loanh quanh mãi, mỏi hết cả chân. Cuối cùng cũng về được đến khách sạn nơi đoàn ở... Chiều, cả đoàn đi một vòng Hà Nội - đến Quốc Tử Giám, đến Hồ Gươm, Hồ Tây rồi vòng ra thăm cầu Long Biên, cầu Thăng Long. Tôi còn nhớ, đến giữa cầu Thăng Long, các thầy bảo chú lái xe dừng lại cho tụi tôi xuống quan sát. Cầu cao quá! Những con thuyền dưới dòng sông trông bé tí! Tôi thả một bông hoa xuống rồi vừa thích thú vừa ngạc nhiên nhìn nó xoay tít, xoay tít rồi mất hút... Chiều đó, chẳng nhớ là ở công viên nào, bọn tôi vào Nhà Cười, ngạc nhiên, thích thú ... cười xả ga vì những khuôn mặt, những hình hài biến dạng của ... cả mấy đứa trong nhóm hiển hiện trong gương. Khi ra khỏi Nhà Cười, bạn Khải - một trong số hai nam nhi trong đội tuyển (và cũng là một trong bốn nam nhi hiếm hoi của lớp Văn tụi tôi ... mếu máo (không dám khóc vì giữ ... thể diện Nam nhi) bởi ... cái ví trong túi quần sau đã ... không cánh mà bay! Buổi tối, vẫn còn run vì trận lạc đường trưa đó, nhưng vì không ngăn nổi trí tò mò, óc ... khám phá, mấy đứa lén rủ nhau ra hồ Thiền Quang, đi dọc đường Nguyễn Du, chưa biết hoa sữa là gì, muốn biết cây hoa sữa lắm lắm mà chẳng dám hỏi ai, nên ... lặng lẽ tới, ngồi trầm ngâm bên Hồ ... Nhớ lời dặn của bé Lương 11 Văn (Chị tìm hoa sữa, mang bông hoặc lá về cho em nhé!), tôi ... làm bài thơ này tặng bé (Hồi đó hay xấu hổ, thấy thơ mình không hay, làm rồi mà không dám cho em Lương xem. Bây giờ đưa lên đây, nhưng em bệnh, yếu trong người, không vào mạng nên cũng chẳng đọc được!)... Sáng hôm sau, chúng tôi được cùng các thầy đi thăm Quảng trường Ba Đình, thăm Lăng Bác. Tôi còn nhớ như in cảm giác vừa bồi hồi xúc động, vừa thành kính, thiêng liêng khi vào Lăng viếng Người lần ấy! ... (Rồi ngày tiếp theo, chúng tôi đi Hoà Bình - thăm đập thuỷ điện Sông Đà - cũng thú vị lắm, nhưng tôi không muốn viết ở đây!...).
Hà nội trong tôi là hình ảnh những con người lịch sự, trang nhã mà vui vẻ, rất mến khách. Dù thân hay sơ cũng vẫn một tấm lòng. Tôi nhớ năm 2007 - tháng 9 - một lần, có một người gọi nhầm vào điện thoại của tôi, gọi tôi là Vân, một mực bảo tôi tối mai phải sang đơn vị anh bên Gia Lâm dự tiệc sinh nhật... Tôi nhã nhặn nói hoài tôi không phải tên Vân nhưng anh ta khăng khăng khẳng định anh ta đúng, tôi mới cười, bảo: được rồi, tối mai em đi, nhưng 2 ngày sau mới tới nơi đấy. Anh ngạc nhiên hỏi, tôi giải thích ... Rồi thỉnh thoảng anh gọi nói chuyện với tôi. Qua anh, tôi quen thêm thủ trưởng của anh. Anh em nói chuyện rất vui vẻ. Hè 2008, tôi cùng 2 con ra Hà Nội, các anh đón 3 mẹ con chúng tôi ở ga, đưa về đơn vị - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quân đội. Chúng tôi làm khách ở đó một hôm, được Giám đốc và hai phó Giám đốc tiếp đón rất ân cần, chu đáo. Mưa. Hà Nội tắc đường khủng khiếp.Bạn tôi không chịu được cảnh mẹ con tôi ở xa Trung tâm - sợ không có thời gian sang thăm, nên thuê phòng khách sạn rồi cho lái xe sang đón 3 mẹ con chúng tôi về đó. Ở phòng khách sạn bạn thuê thì thoải mái, đầy đủ tiện nghi, nhưng mẹ con chúng tôi ưa sự ấm cúng, nên chỉ có tối đầu tiên và tối cuối cùng là về đó ở, các tối khác chúng tôi đến ở nhà các bạn khác - chật chội một chút nhưng được hàn huyên tâm sự thật nhiều.
Hà Nội trong tôi là hình ảnh những người bạn thân thiết. Học cùng nhau hoặc thân thiết với nhau từ thời THPT. Hai mươi năm vì cuộc mưu sinh mà mất liên lạc. Tổ chức được Hội khoá, bắt liên lạc lại được với nhau - mừng mừng, tủi tủi. Hè 2008 tôi ra đó, rất cảm động vì những quan tâm, chăm sóc của các bạn đối với mẹ con tôi. Hậu - người bạn thân thiết thuở học sinh của tôi du học bên Nga, định cư luôn ở đó, mãi năm 2000 mới về định cư tại Hà Nội thì bắt mẹ con tôi rời Gia Lâm về khách sạn gần nhà bạn (Chung cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh) cho tiện qua lại, thăm hỏi, và quan trọng hơn là bạn sợ các con tôi không quen với khí hậu Hà Nội, trời mưa, đi xa dễ mắc mưa rồi bệnh ... Hoan - bạn cùng lớp Văn thuở xưa thì lại muốn chúng tôi về nhà bạn ở Lý Nam Đế để chúng tôi đi Lăng Bác cho gần... (thế nên mới có tình trạng đêm đầu và đêm cuối - nhận phòng và trả phòng - thì ở khách sạn, các đêm giữa thì về nhà Hoan)... Lớp Văn, Toán, Lý, Ngoại ngữ - hơn 100 bạn bè THPT năm xưa ở rải rác khắp nơi trong nước và quốc tế, nhưng tập trung nhất vẫn là Hà Nội... Khi tôi bệnh, nằm điều trị ở Sài Gòn, các bạn Hà Nội cũng luôn gọi điện thăm hỏi, động viên tôi. Người thì đòi "gửi quả chuối", người thì đòi "gửi quả bưởi" vào thăm người bệnh. Cuối cùng, khi ra viện, kiểm tra tài khoản, tôi ngạc nhiên vì những "quả chuối, quả bưởi" ấy của các bạn...
Hà Nội trong tôi... (chính xác là trong con tôi) là hương vị của các món ăn, đặc biệt là món phở. Con gái tôi, sau lần đi Hà Nội, thường xuýt xoa vì hương vị phở Hà Nội. Cháu bảo: "Khi nào mình về Hà Nội nữa mẹ nhé. Con rất thích ăn phở Hà Nội!"...
Hà Nội là nỗi nhớ, là niềm vui, là nơi để chúng ta hướng tới, chúng ta hy vọng. Không chỉ tôi, mà các con tôi cũng vẫn nhớ mãi những cảm xúc khi về Hà Nội: sự vui vẻ, hồn nhiên khi đi thăm các thắng cảnh, hoà mình với thiên nhiên; cảm giác trang nghiêm khi đến với Quốc Tử Giám; lòng thành kính, thiêng liêng khi vào Lăng viếng Bác...
Không phải người Hà Nội, nhưng tôi yêu Hà Nội. Chúng tôi yêu Hà Nội!...
Mang hương hoa sữa ghé qua rồi về
Nắng buồn vì nghĩ Ha chê
Nhà Nắng oi bức khó bề dung thân
Thôi thì Nắng ngắm dấu chân
Thanhha để lại cũng phần nào vui!
Cám ơn bạn đã ghé thăm nhà Nắng! Chúc vui vẻ cuối tuần!
15:02 14-10-2010
...Tình yêu ... đâu dễ lãng quên Dù năm, dù tháng ... vẹn nguyên một thời ... Con đường xưa ấy chơi vơi Hương thơm hoa sữa đợi người yêu hoa Nhớ người con gái đã xa Biết bao giờ mới trở ra con đường?
15:29 14-10-2010
Ngàn vàng ... ai lại để rơi Ôm khư khư ... vẫn sợ người Giật phăng! "Ăn" thì ... chẳng phải cái ăn "Làm" e không được - chi bằng ... thoái lui: Cũng là biết đó: "của trời" Xa xôi nên chỉ nhường người gần thôi "Giật rồi"...lại để "nó" rơi Tay "khư khư"...vẫn như người mộng du...
Tặng Bạn hàng cây Sao ở phố Lò Đúc - HN. Chúc Bạn chóng bình phục.
nguời ta có thể để mặc cho tâm hồn mình bay bổng lang thang bằng cách
ngồi nhẩn nhơ nhấp ngụm cà phê bên mấy quán quen ven hồ. Chẳng biết
quán có từ bao giờ, chỉ biết quán luôn đông khách vào bất cứ thời gian
nào trong ngày.
Nguời ta thích đến
đây vì huơng vị cà phê ngon hay là vì một lý do nào đó, điều này không
ai biết, chỉ nhận thấy rằng, những quán cà phê đó tự bao giờ đã trở
thành một phần quen thuộc của đuờng Nguyễn Du.
Vào mùa hoa sữa, mỗi
khi đêm về, huơng thơm nồng nàn của loài hoa này ôm ấp lấy con đuờng,
một chút vấn vuơng, một chút thuơng nhớ, cứ vậy, rồi yêu hoa, yêu đuờng
tự lúc nào không hay. Những cây hoa cứ lặng lẽ như nguời chứng kiến
dòng đời trôi qua trong âm thầm. Suơng rơi phủ đầy trên những cành lá,
lẳng lặng nghe tiếng thời gian rơi bên hiên cửa nhà ai…chợt thấy, Hà
Nội sao bình yên đến thế. Tôi đã có dịp đi qua
con đường này nhiều lần và chứng kiến không ít sự đổi thay của nơi đây.
Mà thấy rõ hơn, có lẽ đó chính là được nhận thấy những cây hoa sữa cứ
lớn không ngừng như thách thức cả thời gian. Hoa sữa, có thể coi
là một phần của đường Nguyễn Du, mà đường Nguyễn Du lại là một phần của
Hà Nội thân yêu, vậy cho nên nhiều người mỗi khi nhắc tới Hà Nội, bên
cạnh Tháp Rùa cổ kính và cầu Thê Húc cong cong, người ta lại nhớ tới hương hoa sữa như một lẽ tự nhiên…
(Dân
trí) - Một chiều lặng gió, nắng Hà Nội vừa kịp tắt trên vòm lá, không
gian nhuộm màu hoàng hôn muộn khiến cho con đuờng Nguyễn Du trở nên đẹp
và thơ mộng hơn ... Là con phố mang tên
một đại thi hào của dân tộc, phố Nguyễn Du nổi tiếng vì nhiều lẽ. Con
đuờng dài 1.060 mét đuợc bao bọc bởi hai hàng cây xanh này trở nên đặc
biệt hơn với nguời Hà Nội mỗi khi thu về. Phố lung linh huyền ảo và trở
nên thật lãng mạn, tôi yêu đuờng Nguyễn Du từ những khoảnh khắc đuợc
thả hồn mình lang thang theo những con gió dập dềnh nơi hồ Thiền Quang.
Có lẽ vì mang tên một
đại thi hào nổi tiếng nên đuờng Nguyễn Du mang những nét riêng thật thơ
mộng. Cả con đuờng đuợc trồng hoa sữa, những tán cây to bao phủ như ôm
trọn con đuờng vào lòng. Cây là bóng mát cho con đuờng những mùa hè
nhiều nắng, là thứ huơng thơm dịu nhẹ phủ lên con đuờng mỗi khi thu về,
cây còn giữ trong mình biết bao nhớ thuơng của nhiều cô cậu học trò mỗi
chiều tan học.
tho hay va entry tran ngap cam xuc ve HN....
cach day 5 nam " chau" co ra HN va song het 3 thang he o day....
hoi ay HN ko hoi ha bon chen nhu Sg bay h....
" Chau" thuong di tau tu HN ve Bac ninh....roi lai tu BN ra Hn.....
kho quen nhat la 2 ben duong co qua troi dam sen.....lan dau tien trong doi thay dam sen lon va dep den the.....
lan dau tien dc an co^m'....sa^u'....nhung thu' ma chang he co o Daklak....
doc entry cua " chu" xong tu nhien muon ve tham Hn lan nua qua.....hi...
chuc " chu" 1 ngay vui....
Ngạt ngào hoa sữa thơm nồng Bao nhiêu năm ấy...vẫn không nhạt nhòa Nguyễn Du một thuở em qua Để hôm nay vẫn mặn mà mùi hương Hà Nội ba sáu phố phường Đến đâu cũng thấy con đường đầy hoa...(BTS) Khắp nơi với những câu ca Ngợi khen đất nước chóng qua nghèo nàn Giờ đây giàu mạnh ngập tràn Dân không đói khổ vững vàng làm ăn Chỉ còn cái nỗi khó khăn "Da cam" để lại bệnh tăng tật nguyền... Các em, các cháu.... vô duyên Không sao có được, ngày yên cho mình Hỡi ai có thấy cảnh tình Không thương đau khổ bỏ "tình" vung chơi.... Vân Sơn.
VS ghé sang thăm bạn đây. Thứ tư vui vẻ, ngọt ngào trong hạnh phúc bạn nha.
Cách đây 1 phút
Giật phăng được ... cái ngàn vàng Bình đầy, be cạn ... thế gian ... loạn rồi! Hi hi! Chúc mừng anh vì giật được ... cái ngàn vàng!
Coi chừng đừng để nó rơi Sông sâu, vực thẳm...ai người vớt lên? Biết rằng...miệng lưỡi thế gian "Ăn" chẳng "ăn" được, có "làm" nổi đâu! Ngàn vàng em để mai sau Gặp anh đợi ở trên cầu em trao...
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt Vậy mà tan trong sương gió mong manh Tại mùa thu, tại em hay tại anh Tại sang đông không còn hoa sữa Tại siêu hình tại gì không biết nữa Tại con bướm vàng có cánh nó bay Ðau khổ nhiều nhưng éo le thay Không phải thời Romeo và Juliette Nên chẳng có đứa nào dám chết Ðành lòng thôi mỗi đứa một phương Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ Hương của tình yêu đầu nhắc nhở Có hai người xưa đã yêu nhau…