Đêm qua thức khuya, sáng nay lại dậy sớm chấm
bài. Ráng cho xong bài cuối cùng của lớp A1, nhìn lên đã thấy 6h25, tôi
hộc tốc đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi dắt xe ra - mất 10 phút - nghĩa
là chỉ còn 10 phút nữa để đi hết quãng đường gần 7 km từ nhà đến trường!
Bảy km - một điểm giao nhau với đường sắt, 4 ngã tư có đèn tín hiệu
giao thông - đi trong 10 phút không phải là chuyện dễ. Đã thế - đêm qua -
đêm 8/3, lại say sưa buôn chuyện điện thoại, ngừng cuộc nói chuyện lúc
23 giờ, thấy tin nhắn của chồng yêu hỏi sao máy cứ bận hoài, vội gọi lại
thì không được nữa - chồng yêu tắt máy rồi (giận chăng?), sáng sớm gọi
cũng không được - trong lòng cảm thấy hơi bất an...
May quá - không gặp tàu, ba nốt giao thông trên Quốc lộ 27 qua trót lọt - toàn đèn xanh! Còn ngã tư cuối cùng thì đã gần trường....
Vừa đi vừa nghĩ miên man - băn khoăn không biết có phải chồng yêu giận không (chồng yêu mà giận thì trông tội nghiệp lắm!) - bỗng thấy người đi trước dừng lại - thì ra gặp đèn đỏ! Theo phản ứng tự nhiên, tôi lách xe, rẽ ngay sang con đường bên phải (đi theo đường ấy khoảng100 mét, rẽ trái 100 mét nữa là tới trường) khỏi chờ để đi đường kia mất công!. Nhưng... Một bóng áo vàng lập tức xuất hiện, tay cầm cây gậy (gậy gì ấy nhỉ?) dứ dứ về phía tôi. Thì ra là Cảnh sát Giao thông! Tôi dừng xe. Coi như tiêu! Thế này không trễ mới lạ!...
Bằng bộ mặt của mùa đông xứ lạnh, đồng chí cảnh sát yêu cầu tôi xuống xe. Tôi miễn cưỡng bước xuống (mặc áo dài, mỗi khi ngồi lên xe máy lại phải loay hoay kiểm tra xem đã khép, đã đè tà áo cho khỏi bị gió thổi bay chưa để tránh tai nạn đáng tiếc - ngồi trên xe thì khiếm nhã, nhưng xuống quả là rất ngại!), lí nhí nói với "người thi hành công vụ" : "Xin lỗi, tôi bị trễ giờ nên ... hơi thiếu lịch sự" . Cảnh sát nhìn tôi, và lại dùng giọng nói của mùa đông xứ lạnh: "Tôi làm cho chị trễ giờ à?", "Yêu cầu chị cho xem giấy tờ!". Giấy tờ - khi nào tôii chẳng bỏ trong cặp, chỉ có điều lục lọi lại tốn thời gian! Tôi nói nhỏ " Là tôi sai, không phải anh!", rồi lặng lẽ lấy những thứ cần thiết đưa cho "người thi hành công vụ" sau đó gọi điện thoại cho Giám thị trường nhờ trông lớp giùm, sẵn sàng dành thời gian cho Cảnh sát Giao thông. " Đồng chí Cảnh sát" liếc qua giấy tờ rồi nhìn tôi hỏi: "Chị làm gì?" - "Tôi là giáo viên". "Dạy trường nào?"... Tôi trả lời xong, đứng im chờ phán xét. "Người thi hành công vụ" trả lại giấy tờ, bảo tôi: "Chị đi đi, lần sau rút kinh nghiệm!"...
Tôi rơi nước mắt - trễ mất 10 phút rồi - đến lớp lại phải xin lỗi học sinh thôi!
May quá - không gặp tàu, ba nốt giao thông trên Quốc lộ 27 qua trót lọt - toàn đèn xanh! Còn ngã tư cuối cùng thì đã gần trường....
Vừa đi vừa nghĩ miên man - băn khoăn không biết có phải chồng yêu giận không (chồng yêu mà giận thì trông tội nghiệp lắm!) - bỗng thấy người đi trước dừng lại - thì ra gặp đèn đỏ! Theo phản ứng tự nhiên, tôi lách xe, rẽ ngay sang con đường bên phải (đi theo đường ấy khoảng100 mét, rẽ trái 100 mét nữa là tới trường) khỏi chờ để đi đường kia mất công!. Nhưng... Một bóng áo vàng lập tức xuất hiện, tay cầm cây gậy (gậy gì ấy nhỉ?) dứ dứ về phía tôi. Thì ra là Cảnh sát Giao thông! Tôi dừng xe. Coi như tiêu! Thế này không trễ mới lạ!...
Bằng bộ mặt của mùa đông xứ lạnh, đồng chí cảnh sát yêu cầu tôi xuống xe. Tôi miễn cưỡng bước xuống (mặc áo dài, mỗi khi ngồi lên xe máy lại phải loay hoay kiểm tra xem đã khép, đã đè tà áo cho khỏi bị gió thổi bay chưa để tránh tai nạn đáng tiếc - ngồi trên xe thì khiếm nhã, nhưng xuống quả là rất ngại!), lí nhí nói với "người thi hành công vụ" : "Xin lỗi, tôi bị trễ giờ nên ... hơi thiếu lịch sự" . Cảnh sát nhìn tôi, và lại dùng giọng nói của mùa đông xứ lạnh: "Tôi làm cho chị trễ giờ à?", "Yêu cầu chị cho xem giấy tờ!". Giấy tờ - khi nào tôii chẳng bỏ trong cặp, chỉ có điều lục lọi lại tốn thời gian! Tôi nói nhỏ " Là tôi sai, không phải anh!", rồi lặng lẽ lấy những thứ cần thiết đưa cho "người thi hành công vụ" sau đó gọi điện thoại cho Giám thị trường nhờ trông lớp giùm, sẵn sàng dành thời gian cho Cảnh sát Giao thông. " Đồng chí Cảnh sát" liếc qua giấy tờ rồi nhìn tôi hỏi: "Chị làm gì?" - "Tôi là giáo viên". "Dạy trường nào?"... Tôi trả lời xong, đứng im chờ phán xét. "Người thi hành công vụ" trả lại giấy tờ, bảo tôi: "Chị đi đi, lần sau rút kinh nghiệm!"...
Tôi rơi nước mắt - trễ mất 10 phút rồi - đến lớp lại phải xin lỗi học sinh thôi!
Đi xe nào có cấm đâu
Nhưng đừng vi phạm, gặp nhau ... ngượng ngùng!
Áo dài truyền thống vẫn dùng
Lại sợ sự cố ... vừa mừng, vừa lo
Xin đừng cố "ngắm" mà hai mắt mù!
Đừng làm cái "quả tù mù"
"Con hư tại mẹ", anh hư tại gì?
Năm cô mặc áo trắng ngần
Một cô đỏ chói, không quần chun vô
Hình này ai chụp khéo ghê
Để cho tôi ngắm mãi mê chân dài.
Quốc khánh năm 1985, để giữ gìn ANTT cho Thủ đô, Bộ CA đã huy động toàn bộ sinh viên trường ĐHCSDN tăng cường cho Hà Nội (trước và sau 1 tuần). Tôi và 4 người nữa chốt ở ngã 4 Chùa Bộc (cạnh CTy in Bộ Tài chính). Thấy đám đông hỗn loạn, chúng tôi chạy đến thấy 1 cô gái trên 20 tuổi mặc áo dài trắng bị ngã do gấu quần bị xích xe đạp Mifa nữ kẹp vào đĩa xe. Oái oăm thay nếu "Gỡ" quần không cẩn thận thì có khi bị ... mù mắt. Lúc này ai đó đang quay bàn đạp cho gấu quần chạy qua hết vòng đĩa nhưng không ổn vì đĩa xe chuyển động tí nào thì vị trí cạp quần của cô gái cũng rời xa xuống. Tôi và anh bạn bèn vào hỗ trợ. Đành phải bẩn tay để cho xích tuột ra khỏi đĩa xe mới lôi được gấu quần cho cô gái an toàn. Tuy nhiên hai anh em mặt cũng đỏ vì mắc cỡ. Còn cô gái thì... Bọn tôi vẫn phân bua và nói: Xin lỗi, xin lỗi chúng tôi chưa "nhìn thấy" gì... Có lẽ mà sau trận này chính tôi bị nổi u trong hốc mắt thì phải. Đấy là "tai nạn" bất khả kháng do gió to đưa gấu quần của cô gái vào đĩa xe mà cô gái không biết.
Đi xe chớ mặc áo dài,
Quần bay, gió thổi cúc cài thì sao?
Ngượng ngùng ... khi thấy mấy "màu"
Hỡi anh cảnh sát! Hãy mau giúp giùm!!!
Nhà anh trống trải, vương màng nhện giăng
Bài thơ mới viết, không đăng
Thôi thì lưu nháp để giằng lòng đau
Em ơi, dẫu có mai sau
Người trên bờ lốc gặp nhau, chắc gì?
Đèn xanh "mái thoải" em đi
Đèn đỏ Stop vội gì vài giây?
Bình tĩnh như các anh đây
Nhởn nhơ, thong thả, ngắm cây ngoài đường
100m nữa tới trường
Phải đâu 1000m ... vượt tường hiểm nguy!!!