*Phan Rang là vùng đất khô hạn,
thừa nắng - thiếu mưa. Dễ đến cả tháng trời nay chẳng có giọt mưa nào.
Mấy hôm gần đây trời nắng oi đến là khó chịu. Thế mà đêm qua - 15/04,
trời bỗng nhiên mưa xối xả...Không khí dịu mát dễ chịu, nhưng lòng
tôi...thoạt đầu thì khấp khởi mừng, sau rồi lại thấy...lo lo. Mưa thế
này sáng mai làm sao đi dự lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng Ninh Thuận -
ngày 16/04 - ở Quảng trường được đây? Mấy thầy cô trong trường lo trời
nắng, đứng dự lễ giữa trời mấy tiếng đồng hồ trong khi bụng đói (có mặt
từ 5 giờ tới 8 rưỡi sáng, đi sớm quá sẽ không kịp ăn) không chừng xỉu
mất! Tôi thì lại sợ trời mưa hơn! (Cái thân hình sumo 56 ký - à quên, 54
ký ( đợt ốm vừa rồi 2 ký đã "ra đi") - của tôi phơi nắng thì không teo
tóp chút nào, nhưng gặp mưa sẽ "sình" lên - không xỉu ngay, nhưng về
khéo lại bệnh!
Mà chán ghê kia - cả trường có 30 người đến dự lễ ở
Quảng trường, Chủ tịch Công đoàn đã niêm yết danh sách tên trên bảng -
toàn mấy cô trẻ trung, xinh xắn, mấy thầy lịch lãm. Chẳng hiểu làm sao
lại để lạc vào đó cái tên tôi! Sao bỗng nhiên lại đưa con Gà Mái Già
mang dáng dấp Khủng Long vào cho xấu đội hình nhỉ? Hay vì CTCĐ chắc chắn
con Gà Mái Già này phơi nắng mấy cũng không lo đổ ình xuống bất ngờ như
cây gặp bão lớn?... Thế mà bây giờ lại mưa! Đôi chân và thân hình Gà
Mái đã bị nhiễm lạnh từ lứa sinh đầu tiên, giờ mà mắc mưa là "tiêu" luôn
đó!...
* Đặt chuông báo thức 4 giờ 15 phút sáng! Dậy sớm để còn chuẩn bị ăn
uống mà đi - Gà Mái Già không có gì trong diều cũng dễ trúng gió, tả tơi
lông cánh. Nhưng bò từ giường ra lại gặp cái salon êm êm, nên cuối cùng
vẫn chẳng ăn được gì... 4 giờ 30 phải "hạ quyết tâm" mới dậy làm vệ
sinh cá nhân được. 5 giờ kém 20 lên đường. Trời còn tối mờ mờ, nhưng
trên đường cũng đã khá đông. Mưa không lớn nên khỏi cần tìm áo đi mưa
(nó cũng mất tích sau mùa mưa năm ngoái còn đâu mà tìm!)...
Trời mờ tối, mưa nặng hạt. Những bóng người trên
đường vội vã. Mấy cô mặc áo dài hoặc áo xanh tình nguyện, mấy chàng ăn
vận lịch sự... - chắc là cũng hướng tới Quảng trường rồi! Tôi phóng
nhanh, theo sát chiếc xe tải vừa vượt qua. Nhìn lên - một thùng xe toàn
lính! Chắc cũng xuống Quảng trường đây!... Nhớ lại hồi học cấp 3, trường
cách nhà 30 km, sáng thứ 2 đạp xe xuống trường, tôi hay chọn một "mục
tiêu" đi xe đạp phía trước, quyết đuổi theo cho kịp, sau đó vượt lên,
tìm "mục tiêu" khác thực hiện lại qui trình...mà buồn cười! Dù sao, vì
cái trò ấy mà chặng đường dài 30 km của tôi dạo ấy như ngắn lại, như thú
vị hơn, và quan trọng nhất là tôi không mấy khi bị trễ giờ chào cờ đầu
tuần...Và bây giờ, tôi cũng tới được nơi tập trung gần như sớm nhất!
* Cậu Trung Bí thư Đoàn trường - trưởng đoàn - nhìn
tôi, than thở: "Đến giờ rồi mà chẳng thấy ai, cô ơi!". Tôi vừa chỉ, vừa
chọc hắn: "Trời, đã thanh niên, lại "mắt con trai" mà kém cả mắt bà già -
phía xa kia thấy có cái áo giống cô, đúng không? - trường mình đấy!".
Hắn ngạc nhiên: "Áo nào mà giống vậy cô?" - "Quà tặng 08/03 - Đồng phục
năm nay của phụ nữ trường mình mà!". Trung ngoác miệng cười: "Chính là
món quà ...ấy đấy hả cô!". Tôi bật cười: "Món "ấy" chứ món nào nữa!?"...
(Chả là ngày 08/03 năm nay, khi Công đoàn trường thông báo sẽ tặng chị
em phụ nữ mỗi người một cái áo dài và coi như đó là đồng phục của
năm, chị em thì "ngạc nhiên": "Công đoàn cho chị em mặc đồng phục
chỉ áo, không quần à?", còn anh em thì "hốt hoảng": "Khi chị em
diện đồng phục của năm, anh em chúng tôi chắc chết!"...)...
*Đã dặn nhau sẽ cùng mặc đồng phục để đi dự lễ, thế mà
nhiều cô vẫn chẳng mặc. Thành ra con Gà Mái Già là tôi đã chui xuống
cuối hàng còn bị lôi lên đầu. May mà tôi còn đẩy được cô bé Minh xinh
xinh cũng mặc đồng phục đứng vào vị trí "mặt tiền" (cho sáng sủa đội
hình) để đứng thứ 2 sau cô bé, không thì bôi bác chết đi được!...
*Trời lại mưa. Sao mưa nhiều thế nhỉ? Cô bé Mai mang theo cái dù, thế
là mấy cô tụm lại, chẳng cần hàng lối gì nữa... Tôi vớ được cái nón
lá của bé Thoa, cứ xoay theo chiều mưa mà che...khúc trên (mặc áo dài
mà để ướt thì coi sao được!)...
*Cuối cùng, gần 7 giờ sáng trời cũng hửng nắng. Chân trời phía đông ửng hồng ấm áp. Thế mà mưa vẫn không thôi rơi. Những đoàn diễu hành, những xe hoa đi trong mưa nắng đan xen - âu cũng là nét đặc sắc của 16/04 năm nay!...
*Tôi không chụp được tấm hình nào trong buổi lễ. Ngại quá - tôi chỉ ngồi im một chỗ thế thôi, chìm nghỉm và khuất lấp giữa biển người.(Tôi vốn vẫn chìm nghỉm, khuất lấp và cảm thấy yên ổn khi chìm nghỉm, khuất lấp như thế!). Tối nay đi cùng các con sẽ chụp, được gì hay nấy...
*Buổi chiều và buổi tối bỗng nhiên tạnh ráo. Trời lại trong xanh...
* Và buổi tối tôi cũng chụp được vài hình ảnh của Ninh Thuận trong 16/04 này :
Tin
rác Trả
lời
5:12 PM
13/5
Một ngày tốt lành nha em!
5:13 PM
13/5
Anh biết, thể nào em cũng vào viết gì đó cho anh trong đêm nên
loay xoay chút là anh phải vào mạng.
5:14 PM
13/5
Xin lỗi em nhé! Chẳng bao giờ muốn làm em buồn đâu!!!!
5:15 PM
13/5
Anh luôn mong cho những người phụ nữ của mình mãi vui em ạ!
5:17 PM
13/5
Thật đó! PN mà vui vẻ thì cuộc sống, quan hệ đỡ phiền phức
nhức đầu em nhỉ???
5:20 PM
13/5
Còn chuyện gặp hay kg thì tính sau. Nhưng theo anh, tranh thủ
gặp càng sớm càng tốt, kẻo đến khi lên lão rồi thì kg dám gặp nữa đâu!!!
5:20 PM
13/5
hôn em nhé!!!
Bỗng nhiên mát thịt, mát da
Tưởng cơn bão táp thổi oà nơi đây
Áo dài "tóc gió thôi bay"
Còn trơ một cặp đùi đây ... không quần!
Muốn đi nhưng lại tần ngần:
Thịt da ai đắp mấy lần thịt da?
Mong cơn mưa mát cho hừng sớm mai.
Cho em tha thướt áo dài.
Mà sao chưa có mong hoài vẫn chưa.....
Lội nước thì tiện, vén dần sướng ghê!
Chỉ sợ lúc quá mải mê
Về nhà thay áo ... tùng bê ... "lộ hàng"!
Cứ ngỡ quần mặc đàng hoàng
Nào ngờ chỉ áo ... tan hoang mất rồi!!!
Lội nước thì tiện, vén dần sướng ghê!
Chỉ sợ lúc quá mải mê
Về nhà thay áo ... tùng bê ... "lộ hàng"!
Cứ ngỡ quần mặc đàng hoàng
Nào ngờ chỉ áo ... tan hoang mất rồi!!!
Nhân dịp cô đề cập đến Phan Rang khiến lòng tôi gợi lại tuổi thơ. Tôi xin mạn phép đăng hình ngôi nhà cũ đã trên 45 năm nay kể từ tôi rời Phan Rang lúc 8 tuổi.
Hình hai người ngồi ở hành lang không có tôi trong đó. Còn hai đứa nhỏ là con chủ nhà.
Ngôi nhà này trước năm 1964 rất đẹp. Trước cổng là hai trụ đèn bóng trắng tròn và ở sân có hai hàng chậu kiểng sắp theo lối vô cửa chính, có giàn nho và hai cây ô ma ở sân. Tôi còn nhớ trái giống như trái xoài và khi vàng thường hay rụng xuống sân. Ăn rất bùi. Đã mấy chục năm nay tôi không còn có dịp thưởng thức trái này ở quê nhà Phan Rang. Bên trái là có khoảng sân rộng có vài cây dương liễu mà tôi thường ngắt lá này ghép trong vở để học bài cho nhớ hồi còn tiểu học. Đằng sau là có 3 phòng cho người ta thuê. Có cửa phía trái đi ngỏ sau riêng cho họ. Hai nhà hàng xóm bên trái và bên phải là nhà tranh vách đất nhưng sân cũng rất rộng và có các cây chùm ruột, mẩn cầu và cây gòn thời bấy giờ. Bên phía tay phải nhà tôi là nhà bếp riêng và trước sân là giếng nhà có máy bơm nước thay vì phải dùng gầu và dây thừng và cái hồ nhỏ là hồ tắm của tôi hồi còn nhỏ. Ngôi nhà này không biết đã thay đổi chủ mấy lần mà trên 45 năm nay rất tàn tạ. Hình này chụp năm 2008 lần đầu tiên mình về nước tìm lại kỷ niệm ngôi nhà xưa. Trước nhà là đồng ruộng bao la và hiện tại các ngôi ruộng đã biến mất và nay trở thành chợ trời trông rầt lụp xụp. Gần nhà có ngôi miếu lớn và nay diện tích đã thu hẹp lại và được xây bốn bức tường bao bọc. Thật là một sự thay đổi qua thời gian.
Phan Rang ngập nước, chắc em "ngập tình"?
Mưa cho miền đất hồi sinh
Cho cây gặp nước, cho mình gặp ta!
Dạo này, thấy em gái của chị nhiều tâm trạng quá!
Sán..